🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 48

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Những người ban đầu còn ở trong phòng giải phẫu đều lần lượt rời đi, chỉ còn lại Cố Nguyên và hai sinh viên thực tập ở lại để dọn dẹp xác con mèo sau khi mổ.

Sau khi dọn sạch xác mèo và các dụng cụ, Cố Nguyên bỗng nhiên lên tiếng: “Anh nhớ Ngô Chí là người thuận tay trái?”

“Ừm, hình như đúng vậy.” Đồng Tự nhớ lại lần đầu tiếp xúc với Ngô Chí “Hắn từng thừa nhận điều đó, và em nhớ ngón cái tay phải của hắn từng bị dao cứa. Sao vậy, thầy Cố?”

“Có khả năng nào,” Cố Nguyên chậm rãi nói “người giết và người phân xác không phải cùng một người không?”

Giả thuyết này khiến hai thực tập sinh lập tức nghiêm túc hẳn. Lục Vọng tắt vòi nước: “Thầy Cố, thầy có căn cứ gì không ạ?”

Cố Nguyên không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt nhìn anh, rồi hỏi: “Em cũng thuận tay trái à?”

Lục Vọng đáp: “Đúng ạ, có gì sao?”

Cố Nguyên trầm ngâm một lúc rồi nói: “Anh nghĩ chúng ta cần tái hiện lại cảnh hung thủ dùng tay trái để cưa các chi của nạn nhân.”

Lục Vọng vẩy tay cho khô trước bồn rửa: “Khi nào ạ?”

Cố Nguyên đáp: “Bây giờ.”

Thấy hai sinh viên có vẻ không hiểu rõ, nên anh giải thích: “Dùng tay trái phân xác và dùng tay phải phân xác sẽ tạo ra các mặt cắt khác nhau vì góc độ chịu lực không giống nhau.”

“Nhưng thưa thầy Cố…” Đồng Tự vẫn chưa thể hiểu hết: “Nếu trong lúc cắt, hung thủ không đứng yên một chỗ mà có sự thay đổi tư thế trong quá trình phân xác, vậy thì hướng cắt cũng có thể nghiêng về bất kỳ hướng nào, đúng không ạ?”

“Đúng thế, thầy Cố, nhỡ đâu hung thủ dùng cả hai tay thì sao? Vậy thí nghiệm này thực sự có ý nghĩa gì không ạ?” Lục Vọng cũng đặt nghi vấn về tính thực tế của thí nghiệm này.

“Các em đã từng mổ gia súc chưa?” Cố Nguyên bất ngờ hỏi hai thực tập sinh.

Lục Vọng lắc đầu: “Em chưa từng tự tay làm, chỉ xem qua video thôi.”

Đồng Tự cũng nói rằng mình chưa từng làm việc gì đẫm máu đến vậy.

Cố Nguyên giải thích: “Khi phân xác, nếu không cố định vị trí cắt, thì dưới sự rung động tần số cao của cưa điện, phần cắt sẽ bị rung, thậm chí rung rất mạnh. Như vậy mặt cắt tạo ra sẽ hoàn toàn không thể là một mặt phẳng mà là nhiều mặt chồng lên nhau… Ngay cả khi thi thể chưa hết hiện tượng co cứng, sự dịch chuyển cũng là điều khó tránh.”

Thấy hai thực tập sinh đã rơi vào trầm ngâm suy nghĩ, Cố Nguyên tiếp tục nói: “Trong tất cả các mảnh thi thể mà chúng ta tìm được, mặt cắt xương đều rất phẳng. Dưới hình ảnh CT, đường cắt vẫn là một đường thẳng… Điều này chứng tỏ đối phương khi cắt đã dùng đến ngoại lực và quá trình cắt diễn ra vô cùng cẩn thận. Nếu có thể tái hiện lại hiện trường phân xác, thì giả thuyết này sẽ càng có sức thuyết phục.”

“Thầy Cố, em hiểu ý anh rồi. Nếu hung thủ là người thuận tay trái, thì khi phân thi thể, cần dùng tay phải để giữ xác cố định.”

“Chính xác. Gần đây có một lò mổ, nếu đi ngay bây giờ thì vẫn còn kịp… À đúng rồi, em biết lái xe chứ?” Cố Nguyên cầm chìa khóa xe trong tay, nhìn sang hai người đối diện hỏi.

“Biết ạ.” Lục Vọng đáp.

Cố Nguyên ném chìa khóa xe cho Lục Vọng: “Xe đỗ ở khu B.”

Lục Vọng ngơ ngác nhận lấy chìa khóa, trong lòng nghĩ: Sao không tự mình lái?

“Anh vẫn đang học lấy bằng lái.” Cố Nguyên dường như đọc được suy nghĩ của cậu: “Xe này là của thầy Mặc.”

Thầy Cố, người luôn hoàn hảo trong mọi mặt mà lại chưa có bằng lái?

Điều này khiến Lục Vọng và Đồng Tự đều khá ngạc nhiên.

Cố Nguyên lấy từ tủ ra một chiếc cưa điện nhỏ, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, ba người cùng xuất phát.

Hai mươi phút sau, Lục Vọng đứng nhìn con heo chết đã chảy cạn máu nằm trên đất, trong lòng kích động giơ cao cưa điện.

Trước khi bắt đầu, Cố Nguyên đột nhiên buông một câu: “Hãy tưởng tượng đây là vợ sắp cưới của em.”

Những nhân viên có mặt ở hiện trường đều bật cười vì câu nói này của Cố Nguyên, ngay cả Đồng Tự cũng run vai cười theo.

Lục Vọng quay đầu lại nhìn Cố Nguyên, có chút bất lực nói: “Thầy Cố, thế này là tụt mood lắm đấy! Em vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nhưng anh vừa mở miệng… em thật sự không xuống tay được nữa!”

“Phải nghiêm một chút.” Cố Nguyên nghiêm giọng nói: “Mô phỏng trạng thái tâm lý của kẻ phân xác là rất quan trọng.”

Đồng Tự bỗng xen vào: “Hay là… anh tưởng tượng mình đang xử lý một con lợn đực đi?”

Đứng bên cạnh, Cố Nguyên nghe vậy, gương mặt tinh xảo hiện lên một nụ cười nhạt: “Cậu ấy nói có lý.”

Lục Vọng cầm cưa điện chỉ về phía Đồng Tự: “Tôi khuyên cậu nên làm người đi.”

Lúc này, Lục Vọng đang mặc một chiếc tạp dề da màu đen, tay đeo ống tay đen dài, trông chẳng khác gì một gã đồ tể điên loạn.

Đồng Tự nói: “Anh mau bắt đầu đi, tôi sắp ngủ gật rồi.”

Lục Vọng quay đầu lại, đá vào con lợn chết dưới đất: “Đồng Tự, đừng ngủ nữa, ngủ nữa là bị làm thịt đó!”

Đồng Tự: “Anh có thể bớt trẻ con không?”

Lục Vọng giơ cưa điện lên, trông như một tay sát thủ cuồng loạn, nhắm thẳng vào chân trước bên phải của con lợn mà cưa xuống…

Quả nhiên, đúng như lời thầy Cố nói, chân trước bị rung lắc dữ dội dưới tần số cao của cưa điện. Lục Vọng đành phải dùng tay phải đè lên chân trước bên phải để giữ cố định, do góc độ nên lưỡi cưa nghiêng xuống bên phải khi cắt.

Đồng Tự đang quay video bằng điện thoại, còn đặc tả đoạn vết cắt.

Sau khi cưa xong chân trước bên phải, Lục Vọng sững người: “Đệt mẹ, cảm giác này đúng là như đang phân xác thật ấy!”

Lúc này Lục Vọng đã quên mất vết cắt thật của thi thể từng như thế nào. Anh chỉ cắt theo cảm giác thuận tay, thuận hướng. Sau khi cắt xong chân trước bên phải, anh đổi vị trí, quỳ xuống gần đầu con lợn, dùng tay phải đè lên chân trước bên trái, rồi cắt tiếp.

Tiếp theo là chân sau bên phải, sau khi cắt xong, anh trực tiếp ngồi lên lưng con lợn, say mê cưa nốt chân sau bên trái.

Cảnh tượng Lục Vọng cưỡi lên lưng lợn để phân xác khiến Đồng Tự thấy quá buồn cười, nên quay thêm mấy đoạn cận cảnh đặc biệt.

Lục Vọng sau đó còn ghép các phần thân thể bị tách ra lại, phát hiện mỗi vết cắt đều có góc nghiêng nhất định, hơn nữa vì dùng tay trái, điểm tác động lực cũng khác với dùng tay phải.

Chỉ cần sau khi về lại đồn, so sánh với các vết cắt của thi thể thật, là có thể đưa ra kết luận.

Lục Vọng không khỏi cảm thán: “Quả nhiên, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý!”

“Cảm ơn các bạn đã phối hợp.” Cố Nguyên thanh toán chi phí cho nhân viên, rồi xoay người rời đi: “Anh có chút việc, phiền lái xe về đồn cảnh sát giúp anh.”

Lúc trước Lục Vọng chỉ mải chạy xe nên chưa kịp quan sát kỹ, giờ mới để ý chiếc xe này với chiếc SUV màu đen trước đây của thầy Mặc là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Chiếc này trông nhỏ nhắn dễ thương, lại khá hợp với thầy Cố.

“Cậu nói xem…” Lục Vọng đột nhiên hóng chuyện “Thầy Mặc và thầy Cố là quan hệ gì nhỉ?”

Đồng Tự ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, phía mấy hàng quán vỉa hè: “Chắc là quan hệ yêu đương.”

Lục Vọng: “Ơ? Làm sao cậu biết?”

Đồng Tự: “Hình nền điện thoại của thầy Mặc là ảnh của thầy Cố. Còn móc chìa khoá xe của họ là móc đôi.”

Lục Vọng cười khẽ: “Chỉ vậy thôi mà cậu cũng đoán ra được là họ yêu nhau?”

Đồng Tự: “Tôi khá nhạy cảm với đồng tính luyến ái. Thường thì không đoán sai.”

Nói xong câu đó, Đồng Tự bỗng có phần hối hận.

“Tại sao cậu lại nhạy cảm với đồng tính như vậy?”

“Vì… ba tôi là đồng tính luyến ái.”

Đồng Tự cũng không hiểu tại sao mình lại nói cho Lục Vọng nghe những điều này. Trước nay, cậu chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai.

Lục Vọng chậm rãi tiêu hóa câu nói đó: “Tôi cứ tưởng cậu thật sự là trẻ mồ côi đấy.”

“Cũng gần như vậy thôi. Dù sao ông ấy chỉ lo cho bản thân, chưa từng quan tâm đến tôi và em gái.”

“Ừm… Vậy ba cậu bây giờ vẫn còn bên người đàn ông đó à?”

“Ừ.”

“Ở thành phố Nham Hải à?”

“Ở nước ngoài.”

Khoảnh khắc đó, Lục Vọng bỗng hiểu ra vì sao Đồng Tự lại bài xích chuyện ở bên mình như vậy.

Bởi vì cha ruột là người đồng tính, nên đã để lại bóng ma rất lớn trong gia đình họ.

“Yên tâm đi, tôi không giống ba cậu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu đến cùng.”

Đồng Tự không nói gì. Đến khi xe dừng lại, cậu liền mở cửa xuống xe.

Lục Vọng lập tức đuổi theo, chặn cậu lại ở góc gara: “Tôi nói nghiêm túc! Cậu có thể thử chấp nhận tôi được không?”

“Anh vẫn chưa hiểu à?” Đồng Tự ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng: “Tôi phối hợp với anh là để anh biến khỏi cuộc đời tôi. Tôi không giống anh. Xu hướng t*nh d*c của tôi rất bình thường!”

Lục Vọng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Đồng Tự, rồi bỗng bật cười: “Kỹ năng nói dối của cậu thật sự chẳng tốt tẹo nào…” Anh cúi người, áp sát lại gần, hạ giọng: “Một người miệng nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo, lúc hôn chẳng phải rất hưng phấn sao?”

Đồng Tự lập tức siết chặt nắm tay: “Dù tôi có thích anh, cũng tuyệt đối không thể ở bên anh!”

Lục Vọng chậm rãi nhẩm lại lời của Đồng Tự, ánh mắt lóe lên: “Luật chơi của chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà, chẳng lẽ cậu muốn phá luật?”

“Tóm lại, tôi sẽ không thích anh.” Đồng Tự không định ở lại nữa, vòng qua người Lục Vọng, đi về phía lối ra.

Vừa bước được một bước, đã bị Lục Vọng kéo lại, còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại đã phủ lên môi cậu.

Khoảnh khắc đó, đầu óc Đồng Tự hoàn toàn trống rỗng, đầu lưỡi dịu dàng thừa thế xâm nhập, cùng cậu quấn quý lấy nhau…

Dưới sự tấn công mạnh mẽ ấy, Đồng Tự cảm giác như mình vừa bước chân vào một vũng lầy. Khi nhận ra cần phải vùng vẫy, thì đã bị vũng lầy đó hút chặt, kéo xuống sâu hơn…

“Thật muốn dùng máy ảnh quay lại biểu cảm vừa rồi của cậu, để cho cậu thấy cậu đã thuận theo tôi như thế nào.” Lục Vọng lại cười, gương mặt đầy kiêu ngạo như một kẻ chiến thắng.

Đồng Tự dùng mu bàn tay lau khóe môi còn ẩm ướt, bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu có cảm giác nội tâm mình vừa bị ai đó mạnh bạo bóc tách ra.

Mỗi lần trái tim cậu bắt đầu để ý đến Lục Vọng nhiều hơn, cậu lại tự ép bản thân phải ngừng lại, bởi vì cậu sợ kết luận cuối cùng sẽ đi ngược lại với những gì mình vẫn nghĩ.

Hành động vừa rồi của Lục Vọng, không nghi ngờ gì, chính là ép buộc cậu phải đối diện với nội tâm mà cậu luôn né tránh.

“Tôi thích anh rồi đấy, thì sao chứ?” Đồng Tự không né tránh nữa, giọng nói lúc này lại mang theo cả sự phẫn nộ: “Có những thứ tình cảm, chỉ đem lại phiền não cho bản thân, mang đau khổ đến cho người thân. Tôi đã nếm trải một lần rồi là đủ! Làm ơn, đừng ép tôi nữa!”

Nhìn phản ứng dữ dội như vậy của Đồng Tự, Lục Vọng dần nhíu mày, mặc dù Đồng Tự đã thừa nhận là có tình cảm với anh, nhưng lúc này, anh lại không hề cảm thấy vui mừng cả, mà ngược lại, anh cảm thấy tình cảm này còn chưa kịp bắt đầu, đã sắp phải mất đi rồi.

Hết chương 48

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.