Chương 49
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Xin lỗi, thì ra tôi đã khiến em áp lực đến như vậy.” Lục Vọng nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Đồng Tự lên, nhìn đối phương với đôi mắt đẫm lệ: “Tình huống của chúng ta không giống với ba em, đừng lấy sai lầm của ông ấy để trừng phạt chính mình.”
Ban đầu Đồng Tự còn định tránh né đối phương, nhưng câu “xin lỗi” ấy khiến cậu do dự một chút. Cậu thậm chí còn mong Lục Vọng sẽ cãi nhau to với mình, như vậy cậu có thể nhân cơ hội đó cắt đứt hoàn toàn với anh, rồi đường ai nấy đi.
Thế nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt cậu, vừa dỗ dành, vừa nói lời xin lỗi.
Trái tim cậu bỗng chốc mềm nhũn, điều đó khiến cậu khó lòng tiếp tục diễn được nữa.
“Em chỉ cần hưởng thụ sự quan tâm mà tôi dành cho em là được rồi, tất cả những gì tôi làm vì em đều là tự nguyện, tôi chỉ hy vọng sau này khi em nhớ lại khoảng thời gian này, em sẽ cảm thấy ấm áp. Điều đó còn quan trọng hơn việc em có ở bên tôi hay không.”
Đồng Tự ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt quen thuộc và chân thành kia, bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Lục Vọng khẽ cười: “Thật ra tôi là người rất dễ bị chính mình làm cảm động, ngoài bản thân ra, chưa từng khiến ai cảm động cả. Nên em đừng thấy áp lực, đợi đến khi nào tôi tự làm mình cảm động đủ rồi, tôi sẽ tự rời đi.”
Lục Vọng vỗ nhẹ vai Đồng Tự: “Gửi đoạn video ban nãy cho tôi nhé, thầy Cố giao nhiệm vụ cho tôi, tôi phải về làm thêm.”
Đồng Tự lúc này mới kéo mình ra khỏi dòng cảm xúc hỗn loạn, cúi đầu mở khóa điện thoại: “Gửi cho anh rồi đấy, tôi về trước đây.”
Lục Vọng khẽ ừ một tiếng, giúp Đồng Tự kéo khóa áo hoodie lên, động tác thân mật nhưng rất tự nhiên: “Tối nay đi ăn khuya với tôi nhé?”
“Để xem đã.” Đồng Tự lúng túng cúi đầu xuống: “Tôi còn phải về học lời thoại.”
Vừa nói xong câu đó, Đồng Tự đã hối hận.
Cậu là một thực tập sinh pháp y, học lời thoại gì chứ, có phải thật sự muốn nổi tiếng đâu.
“Vậy tối tôi đến tìm em.” Lục Vọng nói xong còn bổ sung thêm: “Không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn bàn một chút về vụ án.”
Đồng Tự khẽ ừ, cảm thấy không khí có phần gượng gạo, cậu bắt đầu hối hận vì đã thổ lộ với Lục Vọng.
Lục Vọng đã biết cậu thích anh ấy rồi, sự phơi bày tr*n tr** này khiến hệ thần kinh phế vị của cậu bị k*ch th*ch, nhịp tim không ngừng tăng cao.
Đồng Tự cố gắng giữ bình tĩnh, xoay người bước về hướng ngược lại, cậu không dám quay đầu nhìn Lục Vọng, sợ rằng khi quay đầu lại sẽ thấy anh đang nhìn mình, như thế sẽ càng thêm xấu hổ.
Trong lòng Đồng Tự rối bời, đến cả việc bắt xe cũng chẳng buồn nghĩ đến, cứ thế bước đi không quay đầu cho đến khi về đến trước cửa nhà. Cậu đi thẳng ra ban công, mở cửa sổ, châm một điếu thuốc.
Sau khi chậm rãi nhả ra một làn khói dày đặc, cả người cậu dần dần thả lỏng, đứng trên ban công mờ tối, trông như một hồn ma bị bao phủ bởi tông màu u ám sâu thẳm.
Đồng Tự bỗng nhớ lại, cậu từng thích rất nhiều thứ. Hồi nhỏ từng thích vẽ ký họa, đã từng nỗ lực rất lâu vì chiếc cúp mà mình hằng mong mỏi, nhưng ngay khoảnh khắc nhận được chiếc cúp, cậu lại đột nhiên không còn muốn vẽ nữa.
Cậu từng thích nhiếp ảnh, vì để chụp được cảnh bình minh như ý muốn, cậu đã đi qua rất nhiều nơi, đổi không biết bao nhiêu ống kính đắt tiền. Nhưng khi chụp được khoảnh khắc bình minh lý tưởng rồi, cậu lại dần mất hứng với nhiếp ảnh.
Thời cấp ba từng có cảm tình với một cô gái, nhưng khi cô ấy ngại ngùng đưa thư tình cho cậu, cậu bỗng nhiên mất hết hứng thú với cô.
Lên đại học, cậu muốn vào hội sinh viên, sau khi như ý vượt qua phỏng vấn, cậu lại giống như trước kia, cảm thấy vào hội sinh viên cũng chẳng có gì thú vị.
Và bây giờ, cậu lại đi thích Lục Vọng.
**
Đồng Tự ngẩn người nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Sau khi tắm xong, cậu vẫn ngồi trên sofa. Khi kim giờ chỉ đến số 12, từ căn hộ bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, cậu lập tức trở nên căng thẳng, mở chiếc laptop trên bàn trà vốn đã tắt màn hình, cố gắng làm gì đó để phân tâm, không quá để ý đến Lục Vọng.
Cậu mở trình duyệt, bắt đầu lướt xem các phương pháp gây án của người thuận tay trái trên mạng.
Lúc nhận ra thì đã nửa tiếng trôi qua, Đồng Tự đặt chiếc laptop sang một bên, cầm điện thoại lên xem thử.
Lục Vọng vẫn chưa nhắn tin cho cậu.
Có lẽ đang tắm?
Nghĩ đến đây, Đồng Tự lại cảm thấy bản thân thật nực cười.
Một mặt thì muốn từ chối đối phương, mặt khác lại cứ để tâm đến anh ấy. Cảm xúc mâu thuẫn này khiến cậu rất bối rối, thế là cậu đi vào phòng tắm, bóp một đống kem đánh răng thật to, nhét bàn chải vào miệng rồi bắt đầu đánh răng như điên.
Mười phút sau, cậu rửa sạch bọt trên bàn chải, lại bóp thêm một lần kem đánh răng nữa.
Cậu cứ liên tục đánh răng như vậy để làm bản thân bình tĩnh lại, cho đến khi lưỡi cậu hoàn toàn tê rần, niêm mạc miệng đau rát, cậu mới dừng lại cơn phát tiết này.
Đồng Tự nằm trên giường mở trừng mắt, đầu óc không ngừng phát lại những khoảnh khắc khi cậu ở bên Lục Vọng, như thể trong cơ thể cậu có một cái van, mà hôm nay, chiếc van đó đã bị mở ra. Cậu buộc phải đối mặt với chính mình, buộc phải suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa mình và Lục Vọng.
Thậm chí cậu còn cảm thấy, có phần hiểu được cha mình rồi.
Đồng Tự cầm điện thoại lên, Lục Vọng vẫn không có động tĩnh gì, điều đó rất bất thường.
Nếu là bình thường, tên Lục Vọng đó đã sớm mò sang chỗ cậu rồi, còn sẽ quấn lấy cậu không chịu về nữa kia.
Đồng Tự bỗng cảm thấy có chút tức giận, cậu bật chế độ máy bay, rồi ném điện thoại sang một bên, trùm kín đầu trong chăn, cuộn mình lại như một chiếc bánh bao.
Lục Vọng ngồi trên sofa xem tivi, một tay cầm thuốc lá, một tay cầm điều khiển từ xa.
Lúc này, anh đang xem chương trình thế giới động vật, trên tivi, những con chim trống đang cố đủ mọi cách để khiến mình trông nổi bật và khỏe mạnh hơn nhằm thu hút sự chú ý của chim mái. Cuối cùng, màn hình dừng lại ở cảnh cận chi tiết cảnh giao phối giữa hai con.
Lục Vọng thấy có phần nhàm chán, anh cầm điện thoại lên xem giờ rồi nhắn một tin WeChat cho Đồng Tự:
Kẹo sữa thỏ trắng: [Ngủ rồi à?]
Bên kia mãi không có hồi âm, Lục Vọng lại gửi thêm một tin: [Nếu em ngủ rồi thì thôi vậy, chúc ngủ ngon.]
Ngay lúc anh định về phòng đi ngủ thì Đồng Tự bất ngờ nhắn lại một tin: [Ừ, ngủ ngon.]
Lục Vọng nhìn giờ trên điện thoại, đã một giờ rưỡi sáng rồi.
Anh lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh, vừa uống vừa lặng lẽ suy nghĩ.
Uống hết chai nước, anh bóp dẹp vỏ chai rồi ném vào thùng rác, sau đó mở cửa chống trộm ra, đi đến gõ cửa phòng bên cạnh.
Phải một lúc sau, Đồng Tự mới mở cửa, giọng lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”
Lục Vọng không trả lời câu hỏi, ngược lại lại hỏi cậu: “Sao còn chưa ngủ?”
“Không phải đang đợi anh đến à?” Đồng Tự đứng chắn ở cửa nhà mình, hoàn toàn không có ý cho đối phương vào nhà.
“Ô?” Lục Vọng hơi bất ngờ với câu trả lời đó.
“Anh nói sẽ qua, nhưng mãi không thấy đến.” Đồng Tự ngước nhìn Lục Vọng: “Anh đùa tôi vui lắm đúng không?”
Lục Vọng nhất thời không biết phải trả lời thế nào: “Xin lỗi… tôi…” Anh đưa tay day thái dương “Em chắc chắn là mình đã thích tôi rồi à? Có thể chỉ là ảo giác thôi? Hoặc cũng có thể là em hiểu nhầm cảm xúc của mình?”
Đồng Tự nhìn vẻ mặt có phần lộn xộn của đối phương, cau mày lại: “Anh bị bệnh à?”
Lục Vọng đột nhiên nhìn chằm chằm vào Đồng Tự, ngẩn người ra. Một lúc sau, anh thở dài: “Có lẽ… tôi thật sự có bệnh cũng nên.”
Đồng Tự bỗng trở nên nghiêm túc: “Anh đang có tâm sự gì đúng không?”
Thấy Lục Vọng mãi không nói gì, cậu mở cửa chống trộm ra: “Vào trước đi, chúng ta nói chuyện một chút.”
Lục Vọng ngả người xuống sofa, không biết đang nghĩ gì.
Đồng Tự đưa cho anh một chai nước: “Rốt cuộc là anh bị sao?”
Lục Vọng nhìn chai nước khoáng trước mặt, chậm rãi mở lời: “Có cách nào khiến một người lấy lại hứng thú với thứ mà họ đã không còn hứng thú nữa không?”
Đồng Tự ngồi xuống bên cạnh anh: “Sao lại hỏi thế?”
“Thì… hỏi giúp một người bạn. Người bạn đó… vừa mới theo đuổi được một cô gái. Nhưng kỳ lạ là, anh ta đột nhiên lại không còn hứng thú với cô gái đó nữa… Em nói xem cậu ta…”
“Người bạn mà anh nói, có phải là chính anh không?” Đồng Tự hỏi thẳng nghi ngờ trong lòng.
Lục Vọng hơi sững người, mấy giây sau mới hỏi lại: “Sao em biết?”
“Vì tôi giống anh.” Đồng Tự không né tránh chủ đề này: “Luôn mất hứng thú sau khi đạt được điều mình muốn. Tôi đã tìm hiểu trên mạng, trong tâm lý học gọi tình trạng này là ám ảnh yêu đơn phương.”
Nói xong, Đồng Tự nhìn Lục Vọng: “Nên đừng tự tạo áp lực cho mình, đây chỉ là một căn bệnh mà thôi.”
Lục Vọng ngẩn người nhìn Đồng Tự, một lúc sau khóe miệng anh khẽ nhếch lên: “Thú vị thật… Hai người mắc ám ảnh yêu đơn phương lại gặp nhau.”
Đồng Tự cố tỏ ra bình tĩnh: “Anh về đi, tôi muốn ngủ rồi.”
Lục Vọng cũng đứng dậy: “Hay là… hai ta thử xem, liệu có đúng là mắc ám ảnh yêu đơn phương không…”
Đồng Tự suy nghĩ một lát: “Thử kiểu gì?”
Lục Vọng gãi gãi sau đầu: “Ngủ cùng nhau?”
“Anh sẽ không thấy ghê tởm à?” Đồng Tự nhìn anh đầy khó chịu: “Nằm ngủ cạnh người mình đã hết hứng thú rồi đấy.”
“Thế em thấy ghê tởm à?” Lục Vọng hỏi lại.
Đồng Tự không trả lời. Thật ra, cho đến lúc này, tình trạng của cậu vẫn chưa tái phát, cậu vẫn còn cảm xúc yêu thích với Lục Vọng.
Nhưng cậu không muốn thể hiện điều đó trước mặt anh: “Ghê tởm thì có đấy, nhưng anh cũng nói rồi, chỉ là một cuộc thí nghiệm, tôi có thể cố chịu đựng.”
“Được thôi!” Lục Vọng đi thẳng vào phòng ngủ của Đồng Tự, ngã lưng lên chiếc gối cậu vẫn thường dùng: “Mau lên, chỉ được ngủ vài tiếng thôi đấy!”
Đồng Tự vòng qua bên kia giường, cẩn thận nằm xuống. Vừa đặt lưng xuống, cậu đã bị một cánh tay rắn chắc kéo mạnh vào lòng, như thể cậu chẳng hề có trọng lượng gì.
“Này! Anh!”
“Suỵt!” Lục Vọng áp miệng vào tai cậu, giọng trầm thấp: “Phải ôm chặt một chút thì mới thử được. Nếu thấy khó chịu thì cứ đẩy tôi ra.”
Lỗ tai Đồng Tự hơi ngưa ngứa, nửa phần sau đầu đều tê rần, tim cậu đập loạn lên, hơi thở cũng dồn dập hơn.
Lục Vọng có lẽ cảm thấy mình ôm quá chặt, liền hơi nới lỏng ra một chút: “Buồn ngủ quá, anh ngủ trước đây. Ngủ ngon, vợ yêu.”
Đồng Tự nhắm chặt mắt, giả vờ như không nghe thấy gì, đặc biệt là hai chữ “vợ yêu”.
Một lát sau, cậu cũng ngáp một cái, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Hết chương 49
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.