Chương 50
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Ánh nắng xuyên qua khe rèm, chiếu vào căn phòng ngủ đang yên tĩnh. Những vệt sáng đổ lên má của Đồng Tự, cậu dần cảm nhận được hơi ấm của mặt trời và từ từ mở mắt ra.
Ngay sau đó, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể bên cạnh. Đồng Tự chợt nhận ra, đêm qua cậu đã ngủ cùng Lục Vọng. Nghĩ tới điều đó, cậu quay đầu lại nhìn anh một cái.
Lục Vọng đang ngủ rất say, hàng mi dài và dày rủ xuống. Đồng Tự nhìn một lúc, rồi không kiềm được mà vươn tay ra.
Hôm nay là ngày thứ hai cậu thừa nhận rằng mình thích Lục Vọng, đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu.
Khi ngón tay cậu dần tiến lại gần, trong lòng trỗi lên một nỗi bất an khó gọi tên.
Anh ấy có rời bỏ cậu không?
Với những người mắc ám ảnh yêu đơn phương, họ vốn không xứng để có được tình yêu. Những suy nghĩ bất thường trong đầu họ khiến cảm xúc dành cho một người có thể nguội lạnh rất nhanh.
Cậu hiểu rõ cái cảm giác sau khi có được thì lại đột nhiên mất hứng, vì vậy, Đồng Tự cảm thấy mối quan hệ này có lẽ cũng sẽ không kéo dài được lâu.
Lục Vọng sẽ rời bỏ cậu sớm thôi.
Nhưng vào khoảnh khắc này, khi hai người đang nằm cạnh nhau, cảm giác ấy lại quá đỗi dịu dàng. Lục Vọng đã đúng, nếu sau này nhớ lại mà thấy ấm áp, thì vậy là đủ rồi.
Giống như những bức ảnh phong cảnh cậu từng chụp, dù hiện tại không còn giữ nữa, nhưng trong ký ức vẫn luôn đẹp đẽ.
Khi đầu ngón tay cậu sắp chạm vào hàng mi của Lục Vọng thì đối phương bất ngờ mở mắt.
Lục Vọng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Đồng Tự. Cậu sững người một chút, vội rụt tay lại.
Nhưng Lục Vọng lại bất ngờ nắm lấy tay cậu vừa rút về: “Vừa định làm gì đấy?”
Giọng anh khàn khàn lười biếng, mang theo từ tính dịu nhẹ của người vừa tỉnh ngủ.
Đồng Tự đang loay hoay rút ngón tay khỏi bàn tay ấm áp ấy, thử vài lần vẫn không thành công, cuối cùng đành buông xuôi: “Giúp anh móc gỉ mắt, anh tin không?”
Lục Vọng bật cười: “Không tin!”
Nói xong, anh áp tay Đồng Tự lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái: “Muốn chạm thì cứ chạm.”
Rồi Lục Vọng dẫn tay Đồng Tự đến bên chân mày mình: “Anh sống đến từng này tuổi, chỉ có mẹ là từng chạm vào anh kiểu này.”
Đồng Tự cảm thấy động mạch cổ mình đang đập thình thịch, cậu lấy hết can đảm, khẽ chạm ngón tay lên lông mày của anh.
Cảm giác lông mi mềm mại truyền tới đầu ngón tay, đúng như những gì cậu nhìn thấy, thật sự rất tuyệt.
Lục Vọng tựa đầu vào lòng bàn tay cậu, nhắm mắt lại: “Anh muốn ghi nhớ cảm giác này.”
Đồng Tự để mặc bàn tay mình bị nắm lấy bằng cả hai tay của Lục Vọng. Cảm giác đó khiến cậu có cảm tưởng như bản thân là điều gì đó rất quan trọng đối với anh. Cậu không thể không chậm lại, lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt, như thể thời gian đang ngừng trôi.
Đồng thời, trong lòng cậu bỗng nảy sinh một khao khát muốn khám phá đối phương, giống như trước kia cậu từng ham mê khám phá những điều khiến mình say mê.
Dù cậu biết, cái kết của việc khám phá là sẽ đánh mất hứng thú nhưng vẫn không cách nào khống chế được bản thân, muốn tiếp tục tìm hiểu thêm nữa.
Niềm đam mê trong Lục Vọng dường như vẫn chưa hề phai nhạt. Việc anh nắm chặt tay cậu như thế, chính là đang nói với Đồng Tự rằng anh ấy vẫn còn rất lưu luyến cậu.
“Anh thật sự là kiểu chỉ yêu đơn phương thôi à? Sao em thấy không giống lắm?” Đồng Tự hỏi.
Lục Vọng đột nhiên mở mắt, bàn tay không yên phận lập tức vòng qua eo Đồng Tự: “Em cũng đâu có giống!”
Lòng bàn tay anh áp lên đúng vị trí nhạy cảm nhất trên lưng Đồng Tự, khiến cậu lập tức như bị điện giật, trong lòng đèn đỏ sáng rực.
Mặt Đồng Tự đỏ bừng lên, cậu thậm chí có thể cảm nhận được động mạch cổ đang đập dồn dập.
“Đồng Tự, em thật sự thích anh à?”
“Thích, nhưng em không thể đảm bảo sẽ thích được bao lâu… Còn anh thì sao, còn cảm thấy hứng thú với em không?”
Lục Vọng ôm lấy Đồng Tự, vùi đầu vào ngực cậu: “Em nói xem?”
Điều này hoàn toàn khác với những gì Đồng Tự tưởng tượng.
Để xác minh xem Lục Vọng có thật sự nói thật hay không, cậu cắn cắn môi: “Vậy anh hôn em thử đi.”
Lục Vọng ngẩn ra một chút: “Anh muốn em chủ động.”
“Vì sao?”
Lục Vọng mỉm cười nói: “Em hôn lên thì sẽ biết.”
Đồng Tự có hơi ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí, nghiêng người áp môi lên môi anh.
Ngay khi đó, bàn tay đặt trên lưng cậu bỗng siết chặt lại, kéo cả người cậu dán sát vào cơ thể đối phương.
Phản ứng của anh… thật sự quá mãnh liệt…
Anh thật sự là người chỉ yêu đơn phương thôi sao?
Đồng Tự tự hỏi mình. Và câu trả lời là môi lưỡi đối phương đáp lại còn kịch liệt hơn.
Cậu có cảm giác như mình đang lơ lửng bên bờ của sự nghẹt thở. Mỗi lần sắp không chịu nổi nữa, Lục Vọng lại buông cậu ra một chút, rồi lại hôn sâu thêm lần nữa.
Hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp, may mà Đồng Tự kịp thời phanh lại đúng lúc.
Gì mà yêu đơn phương chứ?
Rõ ràng là một con dã thú đang đ*ng d*c thì đúng hơn!
Tuy là nghĩ vậy, nhưng bản thân Đồng Tự cũng đâu tốt đẹp gì cho cam, chỉ mới một nụ hôn mà đã khiến đầu óc quay cuồng rồi. Nếu thêm vài bước nữa, cậu thật sự sẽ vỡ trận mất!
Hai tay của Lục Vọng đã chống hai bên tai cậu từ lúc nào, dù đã ấn nút tạm dừng, nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng luyến tiếc nhìn chăm chú vào môi cậu.
Lục Vọng khẽ đặt một nụ hôn lên trán Đồng Tự: “Tìm được câu trả lời chưa?”
Đồng Tự hơi đờ đẫn, ánh mắt nhìn vào động mạch cổ đang phập phồng của Lục Vọng, khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu thật nhanh.
Lục Vọng vươn tay chạm vào d** tai cậu: “Cứ từ từ nghĩ đi. Anh phải vào nhà vệ sinh một lát, không thì sáng nay khỏi đi làm luôn.”
Lục Vọng vào phòng tắm. Một lúc sau, Đồng Tự mới ngồi dậy khỏi giường. Cậu cởi bộ đồ ngủ ra, lấy một chiếc áo phông cỡ lớn trong tủ và mặc vào.
May mà đã kịp đạp phanh…
Đồng Tự đứng trước gương ngẩn người, hơi ấm vừa rồi vẫn chưa tan hẳn.
Cậu vừa thay xong quần thì Lục Vọng từ phòng tắm đi ra.
Điều đầu tiên anh làm không phải thay đồ, mà là từ phía sau ôm chặt lấy Đồng Tự.
Cằm anh tựa lên vai cậu, hít sâu mùi hương nơi cổ của Đồng Tự: “Đứng đây ngẩn ra làm gì vậy?”
Nói xong, những ngón tay còn vương hơi nước của anh trượt vào trong vạt áo cậu.
Đồng Tự nhìn Lục Vọng trong gương, rồi nhìn gương mặt mình vẫn còn đỏ bừng chưa hạ nhiệt: “Anh… nãy giờ vào đó làm cái đó à?”
Cằm của Lục Vọng khẽ cọ hai cái lên vai Đồng Tự: “Ừm… cần anh giúp không?”
Ngay khi nghe thấy câu này, cả người Đồng Tự lập tức căng cứng: “Giúp… giúp gì cơ?”
Lục Vọng cười khẽ bên tai cậu: “Em nghĩ là giúp gì? Sao tự nhiên biến ngốc thế?”
“Không! Không cần!” Đồng Tự muốn lập tức rút lui khỏi hiện trường, nhưng vừa bước một bước đã bị Lục Vọng ấn trở lại trước gương. Tuy nhiên, anh không làm gì quá đà, chỉ khẽ hôn lên trán cậu một cái.
Ngay sau đó, ánh mắt anh dời xuống: “Thay đồ rồi à?”
Đồng Tự như bị nhìn thấu, có chút chột dạ: “Ừ, thay rồi. Làm sao, có vấn đề à?”
“Không vấn đề gì, nhìn cũng được đấy. Chỉ là lần sau đừng mặc cái áo che kín mông như vậy nữa, như thế anh lại phải vén lên…”
Lời còn chưa nói hết, Đồng Tự đã như con nai bị hoảng sợ mà lao ra ngoài.
“Thú vị thật!” Lục Vọng l**m nhẹ lên hàm trên, vẫn cảm thấy chưa đủ.
Đồng Tự nhanh chóng rửa mặt xong và ra ngoài mua bữa sáng, nhưng lại bị Lục Vọng bắt gặp: “Em chạy cái gì chứ? Anh đâu có ăn thịt em!”
Đồng Tự: “Ai chạy chứ! Em chỉ là đói thôi!”
“Được rồi, ăn xong cùng đến cục, đợi anh một lát.” Nói rồi, Lục Vọng quay người vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Khi bước ra, tay anh cầm theo một chiếc hộp nhỏ, chỉ rộng bằng bốn ngón tay.
Đồng Tự liếc một cái đã nhận ra món đồ trong tay Lục Vọng, suýt nữa làm rơi chiếc bánh mì kẹp trên tay.
Lục Vọng nhét cái hộp vào túi, rồi bước về phía cậu.
Đồng Tự vội nhét phần bữa sáng mình mua dư vào tay Lục Vọng: “Anh ăn đi, em… không còn thấy đói nữa.”
“Ăn ít vậy? Không phải em nói đói sao?”
Đồng Tự lén liếc xung quanh, xác định không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của họ mới hạ giọng hỏi: “Anh vừa mua cái gì vậy?”
Lục Vọng thản nhiên lấy chiếc hộp mỏng ra: “Kẹo cao su loại mới nhất, em muốn nhai thử một cái không?”
Đồng Tự lập tức thấy xấu hổ. Trong lòng thầm mắng: Sao giờ kẹo cao su lại được thiết kế nhìn giống bao cao su thế này chứ?!
Hại cậu vừa rồi còn tưởng nhầm, rồi tự tưởng tượng lung tung.
Lục Vọng rút ra một cái từ hộp: “Nhai sau khi ăn, tốt cho răng.”
Để che giấu sự lúng túng, Đồng Tự nhận lấy, mở ra rồi nhét vào miệng.
Lục Vọng hỏi: “Hương vị thế nào?”
Đồng Tự đáp: “Tạm được.”
“Anh thử xem.” Nói rồi, Lục Vọng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu: “Ừm… hồi nãy có hơi căng thẳng, chưa nếm được kỹ.”
Khi Lục Vọng định hôn thêm lần nữa, Đồng Tự lập tức giơ tay đẩy trán anh ra: “Đây là nơi công cộng đó!”
Lục Vọng: “Xin lỗi, anh sẽ kiềm chế.”
Không khí xung quanh Đồng Tự như nóng hẳn lên: “Em ra trước cửa đợi anh!”
Hai người vừa bước vào cục cảnh sát thì nhận được thông báo họp nhóm trong nhóm.
“Thầy Cố gửi thông báo đấy, bên pháp y có phát hiện gì mới à?” một cảnh sát trẻ thực tập hỏi.
“Nghe nói tối qua thầy Cố dẫn hai thực tập sinh đến lò mổ, hình như đang mô phỏng hiện trường phân xác của người thuận tay trái.”
“Sáng sớm đã họp, chẳng lẽ tên Ngô Chí kia thật sự có vấn đề?”
“Đội trưởng luôn không cam lòng với vụ án này, tự mình đến thôn Hoàng Đào không biết bao nhiêu lần rồi. Chắc lần này có manh mối mới.”
Cả nhóm cảnh sát tụ tập bàn tán cho đến khi cảnh sát Mộng dùng chìa khóa mở cửa phòng họp, mọi người lập tức ùa vào.
Cố Nguyên đang đứng trên bục chỉnh lại tài liệu trong cặp, thấy người đã đến gần đủ, anh liếc nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: “Trước tiên, mọi người xem một đoạn video. Đây là cảnh mô phỏng hiện trường phân xác do thực tập sinh của khoa pháp y thực hiện.”
Cố Nguyên bấm nút phát, cả căn phòng lập tức yên lặng.
Trong video, Lục Vọng đang cầm cưa điện bằng tay trái, nhìn có chút buồn cười. Mấy nữ đồng nghiệp nhịn không được mà bật cười.
Dù phần âm thanh nền đã bị xóa, nhưng những hành động lố bịch vẫn khiến người ta muốn cười, đặc biệt là đoạn cuối, thực tập sinh bên pháp y cưỡi thẳng lên lưng con heo.
“Khỉ thật!” Lục Vọng nhăn mặt nhìn sang Đồng Tự, phát hiện cậu đang ngơ ngẩn nhìn màn hình chiếu mà cười.
Anh nghiêng đầu, nói với Đồng Tự: “Em đúng là biết quay đấy, không làm đạo diễn thì phí quá!”
Đồng Tự thản nhiên đáp: “Chủ yếu là do diễn viên diễn hay thôi.”
Lục Vọng: “Em cũng biết khen người ta hả?”
Đồng Tự: “Em đang khen con heo mà.”
Lục Vọng: ……
**
Chan: Xưng hô của hai người này ở 2 chương 49-50 sẽ hơi loạn 1 chút, không có thống nhất. Không biết phải nói sao, sao khi Đồng Tự thừa nhận có thích, tui nghĩ nếu để xưng anh-em luôn thì hơi sớm, nhưng nếu để xưng tôi-cậu-anh thì tui lại không hài lòng. Sau khi Lục Vọng gọi ‘vợ yêu’ và sau khi Đồng Tự đồng ý ngủ chung với Lục Vọng, để xưng tôi-anh-em lại không hợp lý. Tui loạn quá. Thôi kệ đi. dù sao cũng chỉ có 2 chương huhuhu. Từ chương sau sẽ để anh – em!
Hết chương 50
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.