🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 51

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Vì đây là một cuộc họp nghiêm túc, nên Cố Nguyên đứng trên bục giảng cũng luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm xuống người bên dưới. Do đó, mặc dù cảnh tượng lúc ấy rất buồn cười, nhưng trong bầu không khí này, mọi người đều phải cố nén lại ý muốn bật cười.

Sau khi chiếu xong đoạn video, Cố Nguyên lại phát lại một lần nữa những bức ảnh về tứ chi của thi thể trong nhà kho, sau đó lật sang trang tiếp theo: “Bức ảnh này là sơ đồ phục dựng thi thể mà tôi đã làm, có thể giúp mọi người quan sát rõ hơn mối quan hệ về góc độ giữa các chi bị đứt và thân thể.”

Trên sơ đồ được đánh dấu rõ ràng điểm tác động và hướng cưa của lưỡi cưa điện. Sau khi dừng lại ở trang này một lúc, Cố Nguyên chuyển sang slide tiếp theo.

Slide này so sánh chi tiết giữa ảnh mô phỏng phân tách chân tay lợn và ảnh phân xác người.

Cố Nguyên dùng tia hồng ngoại chỉ ra một vài vị trí rõ ràng, đồng thời tiến hành giải thích cụ thể.

“Vì vậy, từ những bức ảnh có thể thấy, người phân xác là người thuận tay trái.” Cố Nguyên đã đưa ra kết luận cuối cùng.

Sau khi tổ điều tra hình sự thảo luận một hồi, họ nêu ra nghi vấn: “Chúng tôi đã tìm thấy đoạn video ghi lại cảnh Ngô Trình gây án, đã xác định được Ngô Trình chính là hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt. Vậy thì, Ngô Chí, anh trai của Ngô Trình, tại sao lại giúp em mình phân xác?”

“Có thể Ngô Chí đã bị hung thủ uy h**p!” Một cảnh sát hình sự khác nói.

“Mọi người giữ trật tự một chút, tổ giám định vật chứng của chúng tôi cũng có phát hiện mới.” Nghiêm Cát đặt ly giữ nhiệt trong tay xuống: “Mặc dù vụ án này đã kết án xong, nhưng tổ giám định của chúng tôi không bỏ qua bất kỳ manh mối có giá trị nào, và cuối cùng sau sự nỗ lực không ngừng của chúng tôi…”

Cục trưởng Trịnh hắng giọng: “Nói thẳng vào trọng điểm, lát nữa tôi còn phải ra ngoài họp.”

“Vâng, thưa cục trưởng, vậy tôi xin nói ngắn gọn.” Nghiêm Cát rút gọn lời, chiếu bức ảnh lên máy chiếu: “Những mảnh vụn trong bức ảnh này đều đến từ cùng một tấm thảm, chúng tôi tìm thấy trong đạo quán ở núi Thanh Tú… Lúc đó trời đang mưa lớn, ngọn lửa lớn không thiêu rụi hết mọi thứ, chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, cuối cùng đã phục dựng lại được diện mạo ban đầu của tấm thảm.”

Nghiêm Cát chuyển sang ảnh tiếp theo: “Bề ngoài của tấm thảm thực ra không có gì đặc biệt, điều khiến chúng tôi chú ý là họa tiết được vẽ bằng bút lông trên mặt thảm.

Sau khi phục dựng, họa tiết hiện lên là một hình mặt người viền tròn, hơn nữa tấm thảm còn rất mới, có khả năng được trải xuống chỉ vài ngày trước khi vụ án xảy ra.”

Nghiêm Cát vuốt điện thoại: “Tiếp theo chúng ta xem nhóm ảnh thứ hai.

Đây là ảnh chụp hiện trường trong nhà kho, trên mặt đất cũng xuất hiện hình mặt người viền tròn, tin chắc mọi người đã xem rất nhiều lần rồi nên tôi sẽ không nói lại nữa. Điều tôi muốn nói hôm nay không phải là hình vẽ này, mà là người đã vẽ ra nó.”

“Không biết mọi người có để ý đến người thuận tay trái khi viết chữ không? Nếu không, chúng ta có thể nhờ thực tập sinh của chúng ta làm mẫu cho mọi người xem.”

Nghiêm Cát nhìn về phía Lục Vọng đang ngồi ở hàng cuối: “Lục Vọng, phiền cậu lên bảng viết vài chữ, viết gì cũng được.”

Lục Vọng bước lên bục giảng, cầm bút lông đen viết lên bảng trắng bốn chữ: [Thần lai chi bút]

Khiến những người phía dưới bật cười không ngớt.

Nghiêm Cát không định kéo dài thời gian, liền viết lại bốn chữ [Thần lai chi bút] đó ngay dưới dòng của Lục Vọng.

“Từ chữ viết của hai người chúng tôi, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa người thuận tay trái và tay phải. Tôi tóm gọn lại thành hai điểm: Thứ nhất, người thuận tay trái khi dùng bút nước viết xong, rất dễ để lòng bàn tay chạm vào phần mực chưa khô, tạo ra vết kéo lem mực trên giấy, còn người thuận tay phải thì ít gặp tình trạng này.

Thứ hai, điểm nhấn lực khi viết các nét khác nhau. Ví dụ như chữ ‘chi” () này… nét ngang hất và nét phẩy, nét mác sẽ có sự khác biệt rất nhỏ về điểm nhấn lực. Khi áp dụng hai đặc điểm này vào hai hình vẽ đồ đằng kia, không khó để nhận ra, người vẽ đều là người thuận tay trái. Tôi chỉ nói đến đây thôi, phần suy nghĩ xin để lại cho mọi người.”

Sau khi bên dưới thảo luận một hồi, Vương Nhạc mở micro trước mặt: “Tối qua tôi và cảnh sát Lý đã đến thôn Hoàng Đào, tìm kiếm địa điểm cất giấu thi thể người phụ nữ trong nhà kho.

Sau khi khảo sát kỹ khu vực xung quanh nhà họ Ngô, chúng tôi phát hiện trong phạm vi 50 mét quanh nhà Ngô Chí cơ bản đều được đổ bê tông, và đã từ lâu, vì vậy chúng tôi loại trừ những nơi không thể cất giấu xác, đã đánh dấu vài địa điểm có thể chọn làm nơi giấu xác. Nhưng vì chưa xin được lệnh khám xét nên tạm thời chưa thể tiến hành đào bới.”

Vương Nhạc nhìn về phía Cục trưởng Trịnh: “Hiện tại tổ pháp y và tổ giám định vật chứng đều đồng thời nghi ngờ Ngô Chí có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt, đã có trong tay bằng chứng thuyết phục, vì vậy tôi muốn xin lệnh khám xét từ cấp trên!”

Cục trưởng Trịnh suy nghĩ ngắn gọn vài giây rồi nói: “Tôi biết mọi người vì vụ án này đã vất vả nhiều ngày, làm rất tốt. Làm cảnh sát hình sự thì phải giữ vững tâm ban đầu, theo đuổi sự thật. Dù lần này dư luận gây áp lực rất lớn, nhưng giờ đây bằng chứng đã chỉ đích danh Ngô Chí, thì không có lý do gì để không khám xét! Tôi vẫn muốn nhắc lại một câu, an toàn là ưu tiên hàng đầu…”

Sau khi cuộc họp kết thúc, từng chiếc xe cảnh sát nối đuôi rời khỏi trụ sở, tiến về phía thôn Hoàng Đào.

Trên đường đi, Vương Nhạc nghĩ ngợi mãi rồi vẫn quyết định gọi cho Mộng Lan: “Alo, gọi cho bác sĩ điều trị chính của ông cụ Ngô, bảo ông ấy thông báo để ông cụ quay về tái khám.”

Vương Nhạc nhớ lại hôm qua lúc đến nhà họ Ngô bắt người, ông cụ Ngô đã thở hổn hển không ra hơi, khi đó anh thật sự lo ông cụ không chịu nổi một hơi mà gục luôn.

“Hôm nay đợi ông cụ rời khỏi nhà rồi chúng ta hãy khám xét. Ngoài ra, bảo tổ hai phải bám sát Ngô Chí, từng hành động một đều phải báo cáo cho tôi!”

Đồng thời, Đồng Tự và Lục Vọng ngồi cùng xe với thầy Cố, đây là lần đầu tiên họ theo thầy ra hiện trường với vai trò pháp y, trong lòng vô cùng phấn khích. Nếu hôm nay có thể đào được thi thể, họ còn có cơ hội quan sát thi thể đã phân hủy nặng.

Trong xe cảnh sát phía sau còn có hai chú chó nghiệp vụ đã được huấn luyện bài bản, nếu thi thể không bị chôn quá sâu, rất có thể sẽ được chó tìm thấy và đào lên ngay.

Càng nghĩ, Đồng Tự càng cảm thấy hưng phấn, ngồi thẳng lưng, mắt không rời khỏi con đường phía trước.

Lục Vọng thì đang nhìn điện thoại, thỉnh thoảng trả lời vài tin nhắn.

Trước khi rời khỏi đường cao tốc, toàn bộ xe cảnh sát đều dừng lại ở khu vực nghỉ chân, chờ đến khi cảnh sát Mộng gọi điện tới.

“Đã định vị được tín hiệu điện thoại của Ngô Đình ở khu vực Thanh Tú rồi, các anh có thể tiếp tục xuất phát.”

Biết được Ngô Đình và ông cụ đã ra khỏi nhà đi xa, đoàn người lại tiếp tục lên đường.

Cùng lúc đó, Ngô Chí đang ngồi trong văn phòng của mình hút thuốc, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại trên giá đỡ, trong đó, Lâm Hiểu Hiểu đang livestream một cách miễn cưỡng, thiếu sức sống.

Một người có tên “Carbonat Natri” liên tục tặng quà cho Lâm Hiểu Hiểu, nhưng cô ta không hề nói lời cảm ơn, thậm chí còn cố tình ẩn tất cả các bình luận của “Carbonat Natri”.

Ngô Chí lấy chiếc điện thoại khác ra, mở cùng nền tảng livestream, rồi đổi biệt danh thành “Đồng Tự”.

Sau đó, hắn vào phòng livestream của Lâm Hiểu Hiểu, gửi cho cô ta một món quà lớn.

Đôi mắt từng vô hồn của Lâm Hiểu Hiểu lập tức bừng sáng, phấn khích như vừa phát hiện ra châu lục mới.

Cùng lúc đó, Tô Đạt đang nằm trên giường dán sát màn hình điện thoại vào mặt, chăm chăm nhìn cái tên vừa tặng quà cho Lâm Hiểu Hiểu.

Sao người này lại dùng tên là Đồng Tự?

Không lẽ thật sự là Đồng Tự?

Nhưng Đồng Tự vẫn luôn muốn giữ kín đáo, thông thường không dùng tên thật làm biệt danh.

Mà lại còn tặng quà lớn như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?

Chẳng lẽ… hai người họ thật sự vì đóng phim mà nảy sinh tình cảm rồi?

Tô Đạt càng nghĩ càng không hiểu nổi, bởi vì tình yêu đã dần trở nên méo mó, cuối cùng cậu ta rút ra một kết luận: “Đồng Tự đang công khai khiêu khích mình!”

Cậu ta đã tặng nhiều quà như vậy, nhưng lại không bằng món quà của người kia!

Tô Đạt càng nghĩ càng tức, trong cơn tức giận lại xen lẫn cảm giác tự ti.

Cậu luôn biết điều kiện gia đình của Đồng Tự rất tốt, chưa bao giờ thiếu tiền tiêu, cho nên một món quà mà người kia tặng một cách tùy tiện lại chính là bằng cả nửa năm sinh hoạt phí của mình.

Tô Đạt lấy điện thoại ra, gửi cho Đồng Tự một tin nhắn WeChat: “Cậu đang ở đâu?”

Đồng Tự lúc đó đang đi công tác hiện trường, không tiện nói rõ, liền trả lời: [Đang làm việc, có chuyện gì không?]

Tô Đạt: [Trưa nay đi ăn với tôi đi!]

Đồng Tự: [Hôm nay có việc rồi, để dịp khác được không?]

Tô Đạt: [Được, 6 giờ chiều, gặp ở tiệm net lần trước chơi game.]

Đồng Tự nhìn đồng hồ, hiện tại mới 10 giờ rưỡi sáng, còn khá lâu mới đến 6 giờ chiều, nên liền đồng ý.

Ngô Chí sau khi tặng quà xong vẫn không rời mắt khỏi “Carbonat Natri”, phát hiện đối phương đột nhiên rời khỏi phòng livestream của Lâm Hiểu Hiểu.

Hắn bèn mở hồ sơ cá nhân của “Carbonat Natri”, gửi một đoạn tin nhắn kèm theo một liên kết lừa đảo: [Thưa quý khách, hôm nay bạn đã tặng quá nhiều quà! Cần đăng nhập vào website chính thức của chúng tôi để xác nhận lại thông tin số điện thoại, nếu không sẽ không thể tiếp tục tặng quà cho streamer bạn yêu thích! (liên kết)]

Năm phút sau, “Carbonat Natri” lại quay trở lại phòng livestream, đồng thời trên máy tính của Ngô Chí cũng hiện lên một cửa sổ: [Đối phương đã sập bẫy.]

Khóe miệng Ngô Chí cong lên, lúc này, điện thoại của Tô Đạt đã bị hắn cài virus.

Hắn có thể tha hồ theo dõi đời tư của Tô Đạt, xem hết mọi bí mật trong điện thoại của cậu ta.

Sau khi hoàn tất, Ngô Chí chuyển giao diện máy tính, mở hệ thống giám sát của mình.

Màn hình máy tính phủ kín bởi vô số ô nhỏ, camera ở khắp nơi, đường phố, khách sạn, nhà riêng, cả thôn Hoàng Đào…

Rất nhanh, hắn phát hiện động tĩnh ở thôn Hoàng Đào, từng chiếc xe cảnh sát đang đi theo con đường nhỏ quanh co hướng về nhà hắn. Qua camera đặt ở con đường nhỏ, hắn lại chuyển sang camera ở trước cửa nhà hàng xóm.

Tất cả xe cảnh sát đều nằm trong phạm vi giám sát của hắn.

Ngô Chí đưa tay lên cằm xoa nhẹ vài cái, rồi gọi điện cho Ngô Đình.

Mười phút sau, cảnh sát hình sự đã trèo qua tường vào sân nhà Ngô Chí, rồi mở cổng từ bên trong.

Vương Nhạc đi một vòng trong sân, chú ý đến một góc có nhiều tàn thuốc lá.

Trong góc rơi vãi rất nhiều đầu lọc thuốc, anh nhìn sơ qua cũng nhận ra là loại thuốc mà Ngô Chí thường hút, ở làng này chắc không có mấy người hút nổi loại đắt tiền đó.

Những tàn thuốc này bị đẩy dồn vào góc, nhưng lại không giống như là bị chổi quét.

Ngô Chí đứng đây hút thuốc, đang suy nghĩ điều gì?

Góc tường này cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài một bệ xi măng, không còn gì khác.

Không rõ cái bệ xi măng này dùng để làm gì?

Vương Nhạc lại đi lòng vòng trong sân thêm một lúc, rồi vì buồn chán mà rút ra một điếu thuốc, cũng đứng tựa vào tường, hút đúng vị trí đó.

Hết chương 51

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.