Chương 52
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Hai chú cảnh khuyển cứ men theo chân tường mà đánh hơi, cuối cùng dừng lại bên chân của Vương Nhạc. Anh cúi người xoa đầu chúng: “Hôm nay có tìm được thi thể hay không là trông cậy vào hai đứa đấy!”
Nói xong, anh dụi tắt điếu thuốc vào bậc đá xi măng, đứng dậy quan sát khắp sân.
Sân nhà này nhìn thì rộng rãi, nhưng lại không giống nơi thích hợp để chôn người.
“Đội trưởng, xem chỗ này!”
Một cảnh sát hình sự phát hiện một hầm ngầm bí mật, ở phần chân tường thấp có một cánh cửa gỗ cao chừng một mét, kéo ra thì bên trong tối om, chỉ thấy được một chiếc thang gỗ cũ kỹ.
Vương Nhạc lấy một chiếc đèn pin, rồi xuống hầm.
Hầm không lớn, đã được trát xi măng, bốn góc rất vuông vắn, nền đất phủ đầy bụi và một số đồ linh tinh. Anh tìm được công tắc đèn, bật lên, liền thấy trên mặt đất có một dấu chân mờ mờ, lần theo dấu chân vào bên trong, Vương Nhạc nhìn thấy một bao xi măng đan bằng sợi, bên cạnh còn vương vãi dụng cụ dùng để trét xi măng.
Anh chỉ nhìn lướt một cái rồi lên lại mặt đất: “Bảo tổ giám định vết tích đến chụp ảnh trước.”
Sau khi lên lại, ánh mắt Vương Nhạc vẫn luôn dừng lại ở bậc xi măng ở góc sân, trông nó khá mới, nhưng không rõ tại sao lại đặt một cái bậc ở đó?
Hai chú chó nghiệp vụ có vẻ không chịu rời khỏi góc tường, thậm chí còn cào nhẹ lên đó bằng móng vuốt.
Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của Lý Mông: “Chuyện gì vậy?”
“Mấy cái chậu hoa bên bậc xi măng có trồng hoa anh túc.” Một cảnh sát chỉ vào chậu hoa cạnh bậc xi măng: “Chắc là trồng để nêm nếm gia vị thôi.”
Lý Mông: “Dời cái chậu hoa đi, kẻo ảnh hưởng khả năng của cảnh khuyển.”
Thấy người ta đã dời chậu đi, Lý Mông có chút trầm tư bước đến bên cạnh Vương Nhạc: “Anh nói xem, thi thể sẽ được giấu ở đâu?”
Vương Nhạc nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh sân: “Ngô Đình từng nói, trước khi con mèo nhà họ phát bệnh chưa từng rời khỏi thôn Hoàng Đào, vậy thi thể chắc chắn vẫn còn trong làng.” Nhưng trong lòng anh lại thấy rất mơ hồ.
“Có khả năng nào… thi thể đã bị phân hủy hoàn toàn rồi không?” Lý Mông đưa ra giả thiết: “Chẳng hạn như dùng axit sunfuric đậm đặc?”
“Thứ đó không dễ kiếm đâu.” Vương Nhạc lại ngậm một điếu thuốc mới: “Cậu biết cần bao nhiêu axit mới đủ để phân hủy hết phần thi thể còn sót lại không?”
Lý Mông vừa định trả lời thì Ngô Đình đột ngột xông vào từ ngoài cửa: “Các người định làm gì?!”
Ngô Đình giống như một quả bom vừa phát nổ, hét lớn với cảnh sát: “Xông vào nhà tôi là có ý gì?!”
Ông cụ Ngô vẫn ôm lấy ngực, dựa vào thân cây lớn ngoài sân mà th* d*c, mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng không ngừng gọi tên Ngô Đình. Nhưng lúc này, cô ta đã tức giận đến cực độ, hoàn toàn phớt lờ ông cụ.
Cô túm lấy cổ áo Vương Nhạc, lớn tiếng chất vấn: “Tôi hiểu rồi… Các người nhân lúc tôi không có ở nhà để lén khám xét?! Thảo nào! Tôi cứ thấy lạ sao bác sĩ Chu lại đột ngột gọi tái khám… thì ra là mấy người thông đồng với nhau!!!”
Ngô Đình nói xong lại chỉ tay về phía Lý Mông, gào lên: “Ngô Trình đã chết rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Cả làng đều biết tôi bị cưỡng h**p! Như vậy vẫn chưa đủ à?! Tại sao các người vẫn phải phá hoại cuộc sống của chúng tôi?! Muốn tôi chết trước mặt các người thì mới hài lòng sao?!”
Lúc này, ông cụ Ngô đang đứng bên cạnh ôm ngực, mồ hôi tuôn như tắm vì đau đớn. Ông run rẩy lần mò trong túi áo, cố lấy lọ thuốc ra. Sau một hồi lục lọi vất vả, cuối cùng ông cũng lấy được một lọ thuốc nhỏ, bên trong chỉ còn một viên thuốc trắng cuối cùng, ông lập tức ngậm nó vào miệng, nhưng ngay giây tiếp theo, ông trợn tròn mắt.
Ông cụ Ngô ngã gục xuống gốc cây, khi Cố Nguyên và hai thực tập sinh chạy đến thì ông đã hoàn toàn mất ý thức.
**
Điều mà Vương Nhạc không muốn nhất rốt cuộc vẫn xảy ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người và tiếng khóc thét của Ngô Đình, Cố Nguyên đã cố gắng hết sức cấp cứu cho ông cụ Ngô, nhưng bi kịch vẫn xảy ra.
Ông cụ Ngô đã chết.
**
Tối đó, Lục Vọng ngồi trên ghế sofa trầm ngâm suy nghĩ, còn Đồng Tự thì đứng bên cửa sổ ban công, ngẩn người nhìn gương mặt của Lục Vọng.
Hai người không ai nói gì, cả hai vẫn chưa hoàn hồn sau những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Ban đầu là theo đoàn người tới bệnh viện, tận mắt thấy Ngô Đình ký tên vào giấy chứng tử, rồi lại thấy người bên nhà tang lễ đến đưa thi thể đi, một sinh mạng đang sống sờ sờ, cứ vậy mà biến mất.
Cùng lúc đó, tại đồn cảnh sát, Vương Nhạc đầu óc rối bời, còn Cố Nguyên đang phân tích nguyên nhân tử vong của ông cụ: “Ông cụ bị đau thắt ngực mãn tính, bình thường dùng nitroglycerin để giảm triệu chứng. Nhưng tại hiện trường hôm nay, lọ thuốc đó đã trống rỗng, nghĩa là đã hết thuốc.”
Cố Nguyên suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Tuy nhiên, tôi đã xem hồ sơ lấy thuốc của ông cụ Ngô, tuần trước ông ấy mới lấy hai lọ nitroglycerin. Theo lý thì không thể nào lại hết thuốc nhanh như vậy.”
Vương Nhạc không còn tâm trạng nghe tiếp, bực bội nói: “Ngô Chí muốn kiện chúng ta đòi bồi thường! Đội trưởng tiền nhiệm Tiêu Trạch cũng vì chuyện kiểu này mà bị điều đi, giờ tới lượt tôi rồi! Không ngờ, tôi cũng trở thành một cảnh sát có vết nhơ!”
Cố Nguyên thở dài: “Anh đừng nghĩ quá nhiều.”
Đúng lúc ấy, từ văn phòng pháp y vang lên tiếng gõ cửa. Một cảnh sát thực tập nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nói với vẻ dè dặt: “Đội trưởng, Ngô Chí đến rồi. Hắn nói muốn gặp anh.”
Nửa tiếng trước, Ngô Chí vừa gặp một người đàn ông có biệt danh là “Mèo”, rồi lập tức vội vã đến đội cảnh sát hình sự.
Nhìn thấy Vương Nhạc tiều tụy đứng trước mặt mình, khóe miệng hắn hơi động đậy, ánh mắt trở nên sắc bén.
Trong văn phòng đội trưởng, hai người ngồi đối diện nhau, ngăn cách bởi một chiếc bàn làm việc. Ngô Chí tỏ ra hoàn toàn không chút ngại ngùng, thậm chí còn vắt chân chữ ngũ, bật lửa châm thuốc, vẻ ngoài chẳng có lấy một chút gì gọi là đau buồn khi vừa mất người thân.
“Đội trưởng, đây là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?” Nói xong câu này, Ngô Chí khẽ nhếch môi cười.
“Lần thứ ba.” Vương Nhạc đáp, giọng mệt mỏi.
“Hai lần trước, anh đều định bắt tôi.” Ngô Chí cười nhẹ: “Nhưng đều không bắt được… Ừm… tôi nói vậy không phải để mỉa mai đâu, tôi chỉ muốn biết, tại sao anh cứ nhất quyết bám lấy tôi không buông vậy?”
Vương Nhạc: “Anh nên là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết!”
Ngô Chí phủi tàn thuốc lá, lạnh nhạt nói: “Dù sao đi nữa, hôm nay tôi đến là để đàm phán!”
Hắn nghiêng người về phía trước, trừng mắt nhìn, từng chữ như rít qua kẽ răng: “Anh tha cho tôi, thì tôi cũng tha cho anh!”
Nói xong, hắn lại cười khẩy: “Tôi không phải đang cầu xin anh.”
Vương Nhạc cảm nhận được sự đe dọa rõ rệt, nhưng anh lại bật cười: “Cách anh hành xử khiến tôi không thể không nghi ngờ, cái chết của ông cụ, có phải chính anh đứng sau giật dây?!”
Ngô Chí day trán, cười một trận dài: “Lúc ông cụ xảy ra chuyện có bao nhiêu cảnh sát có mặt, ai cũng tận mắt chứng kiến, tôi làm sao biết anh đột nhiên sẽ đi khám xét nhà tôi? Tôi đâu phải thần thánh, không thể tiên đoán trước được!”
Kỳ thực trong lòng Vương Nhạc rất rõ ràng, chuyện này đúng là không thể nói cho ra lẽ. Anh nghi ngờ Ngô Chí, nhưng hoàn toàn không có bằng chứng nào chứng minh cái chết của ông cụ có liên quan đến hắn. Thậm chí nếu muốn nghi ngờ, thì phải nghi ngờ Ngô Đình trước.
“Tôi đã đưa ra điều kiện. Anh có thể suy nghĩ.” Ngô Chí từ tốn đứng dậy, phủi tàn thuốc trên áo vest: “Nếu đến 12 giờ trưa mai tôi vẫn chưa nhận được phản hồi của anh, tôi sẽ trực tiếp để luật sư của mình xử lý việc này… Cấp trên của anh chắc chắn không muốn chuyện này ầm ĩ lên đâu. Đừng quên, tôi làm truyền thông! Anh đã thấy sức mạnh của dư luận khủng khiếp cỡ nào rồi mà!”
Lúc này, Vương Nhạc chỉ có thể gồng mình kiềm chế nắm đấm đang siết chặt, cố gắng không để nó bay thẳng vào mặt Ngô Chí.
Sau khi Ngô Chí rời đi, anh mới dần lấy lại bình tĩnh.
Anh và Mộng Lan vừa mới kết hôn. Khi kết hôn, không nhà không xe, lại còn chịu áp lực từ hai bên gia đình, vậy mà Mộng Lan vẫn đồng ý lấy anh.
Anh đã hứa sẽ bù đắp tất cả cho cô ấy, vì vậy anh luôn xông pha tuyến đầu, muốn được cấp trên nhìn thấy, muốn được công nhận, được đề bạt.
Nhưng sau những chuyện xảy ra hôm nay, anh đột nhiên cảm thấy mất phương hướng.
Sau một hồi trầm tư một mình, cuối cùng Vương Nhạc cũng gọi điện cho Ngô Chí: “Như anh mong muốn.”
Ngô Chí cúp máy, đặt điện thoại xuống, ngón tay trái gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái, sau đó mở máy tính ra, bắt đầu làm một việc khác khiến hắn hưng phấn không kém.
Trên màn hình máy tính, đầy ắp thông tin gửi về từ các phần mềm virus, điện thoại của Tô Đạt giờ đây đối với Ngô Chí chẳng khác nào trong suốt.
Tô Đạt từng vào xem weibo của Lâm Hiểu Hiểu, từng dùng tài khoản ẩn danh để đăng những bài viết cực đoan trên mạng, hôm nay tiêu bao nhiêu tiền, đi đâu, đi bằng gì…
Mọi hành động đều bị theo dõi không sót một mống.
Ngô Chí nhanh chóng phát hiện, Tô Đạt hẹn gặp Đồng Tự ở quán net lúc 6 giờ tối, nhưng rất rõ ràng là Đồng Tự không đến, vì vậy Tô Đạt cực kỳ bực bội, hiện đang chơi một trò chơi offline trên điện thoại.
Trò chơi đó khá máu me, đa số người chơi đều chơi để xả stress.
Toàn bộ giao diện trò chơi của Tô Đạt đang được chia sẻ về máy Ngô Chí thông qua phần mềm virus, còn Tô Đạt thì không hề hay biết.
Cậu ta vẫn đang chìm đắm trong trò chơi…
[Bao gồm cả bạn, trong căn phòng kín này có tổng cộng 4 người. Muốn thoát ra ngoài, phải tìm được chìa khóa. Mà chiếc chìa khóa, nằm trong dạ dày của một người nào đó….]
[Tìm ra người đó, lấy được chìa khóa!]
[Nếu không, tất cả các bạn sẽ chết!]
Tô Đạt nổi da gà toàn thân, nhưng sự tò mò với trò chơi lại càng tăng. Chính sự tò mò đó thôi thúc cậu tiếp tục tiến sâu hơn, cậu đã giết người đầu tiên, mổ bụng tìm dạ dày, nhưng lại không thấy chìa khóa.
“Cái quái gì thế này? Trò chơi rác rưởi!”
Tâm trạng vốn đã u ám, trò chơi này càng khiến Tô Đạt thêm cáu bẳn. Cậu ném điện thoại lên bàn trà, một lúc sau lại cầm lên gửi tin nhắn WeChat cho Đồng Tự: [Cậu thất hẹn rồi!]
Đồng Tự lúc này mới nhớ ra là hôm nay có hẹn. Nhưng giờ đã 9 giờ rưỡi tối, hẹn lại thì cũng muộn quá rồi.
Đồng Tự trả lời: [Hôm nay bận quá, hơi mệt, hẹn lần sau nhé.]
Tô Đạt không trả lời Đồng Tự nữa. Thực ra, trong lòng Tô Đạt, Đồng Tự đã không còn là bạn bè gì với cậu nữa, nếu thật sự phải gắn cho mối quan hệ này một cái tên, thì đó chính là tình địch.
Vì vậy, cậu sẽ không bao giờ hẹn gặp Đồng Tự nữa, thậm chí không muốn nhìn thấy đối phương.
Khi màn đêm buông xuống, cảm giác trống rỗng rất dễ len lỏi vào tâm trí. Tô Đạt châm một điếu thuốc, khui một chai bia, rồi mở phòng livestream của Lâm Hiểu Hiểu.
Người dùng có biệt danh “Đồng Tự” vẫn còn ở trong phòng livestream của cô ấy. Có thể thấy, Lâm Hiểu Hiểu đang livestream rất phấn khích, mỗi lần “Đồng Tự” tặng một món quà, cô ấy đều biểu hiện rõ ràng sự cảm kích, miệng liên tục hô to: “Cảm ơn anh Tự…”
Tô Đạt chợt cảm thấy một nỗi bi ai dâng lên. Nhìn hộp mì gói đã ăn hết nửa thùng trong nhà mình, cậu cảm thấy bản thân thật thê thảm.
Đó là một loại cảm giác, dù mình có cố gắng thế nào cũng không thể bằng người ta.
Cậu ghét cảm giác đó, cậu ghét cái kiểu mà đối phương dễ dàng có được những điều mà bản thân dù cố mấy cũng không chạm tới.
Không biết là vì tức giận hay vì gì, Tô Đạt bỗng gửi một tin nhắn WeChat cho Lâm Hiểu Hiểu: [Đoạn video đó anh cũng có. Nếu em dám thích người khác, anh sẽ tung nó ra! Cùng lắm thì chúng ta cùng chết!]
Sau khi gửi xong dòng tin đó, Tô Đạt cứ thế nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Hiểu trong livestream, thấy cô cầm lấy điện thoại, rồi sắc mặt lập tức biến đổi, cực kỳ hoảng sợ.
Ngay lúc đó, một cảm giác sung sướng của sự trả thù trỗi dậy trong lòng Tô Đạt. Cậu đã từng tặng bao nhiêu quà, tiêu bao nhiêu tiền vẫn không thể khiến cô nhìn mình một lần, vậy mà chỉ một tin nhắn thôi, lại có thể gây ra phản ứng dữ dội đến thế!
Lúc này, mọi hành động của hai người bọn họ đều đang nằm trong sự giám sát của Ngô Chí.
Ngô Chí bình thản mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc phi tiêu hình người, sau đó ném mạnh về phía trước. Chiếc phi tiêu ghim thẳng vào bức tường xốp đối diện, nơi đó đang được đính đầy ảnh chân dung bằng đinh ghim. Có tấm lấy từ mạng, có tấm là ảnh do hắn lén chụp.
Ảnh của Đồng Tự bị phi tiêu cắm trúng ngay giữa trán, lún sâu vào trong.
Ở chân tường, những bức ảnh bị vương vãi khắp nơi, không có bức nào là người còn sống, toàn bộ đều là những người đã chết.
Hết chương 52
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.