🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 53

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Trong đó có cả ảnh của Ngô Trình xen lẫn bên trong, toát lên một cảm giác âm u và rợn người. Trong bức ảnh, Đồng Tự sở hữu ngũ quan tinh xảo, ưa nhìn, đôi mắt như khu rừng mờ sương, chỉ cần liếc qua một cái cũng khiến người khác khó lòng quên được.

Nếu thật sự có thể lăng xê nổi tiếng thì Đồng Tự sẽ mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho Ngô Chí.

Ngô Chí chăm chú nhìn vào ảnh của Đồng Tự, trong ánh mắt ẩn giấu ánh sáng tham lam.

Bỗng nhiên, màn hình điện thoại sáng lên, phá vỡ mạch suy nghĩ của Ngô Chí. Nhìn thấy tin nhắn mà “Mèo” gửi tới, nụ cười đắc ý trên khuôn mặt hắn lập tức biến mất.

Mèo: [Lúc đi ăn với anh về, mẹ em đã lén xem nhật ký của em! Em còn đặt mật khẩu rồi mà, bà ấy lại phá khóa để đọc! Em thực sự rất tức giận! Anh có thể hiểu cảm giác của em bây giờ không? Em thật sự rất hận bà ấy!]

Ngô Chí nhìn chăm chú vào màn hình một lúc, rồi từ từ gõ ra một dòng chữ: [Em hận bà ấy đến mức nào?]

Mèo: [Bà ấy chính là nguồn gốc nỗi đau của em! Nếu không có một người mẹ như vậy thì tốt biết bao!]

Ngô Chí rót một ly rượu, lật xem những nhật ký tâm trạng của “Mèo” đăng trên mạng.

Hôm nay là sinh nhật 13 tuổi của tôi, tôi cảm thấy có lẽ mình không thể sống đến tuổi trưởng thành.

Tôi thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, chỉ có thể đập đầu vào tường liên tục, tôi không còn cảm giác đau, bởi vì trái tim tôi còn đau hơn.

Mẹ tôi nói: “Muốn hết thì ra ngoài mà chết, đừng có làm bộ làm tịch trong nhà!

Mẹ tôi nói: Cút đi! Từ giờ trở đi mày không còn mẹ nữa!

Mẹ tôi nói: Cả ngày mày nghĩ cái gì thế? Sao lại đẻ ra thứ quái thai như mày?

Bà ấy không cần tôi nữa, muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với tôi. Thật ra tôi từng có một ý nghĩ bốc đồng, muốn chạy khỏi căn nhà giam giữ tôi này, rồi không bao giờ quay lại, ngủ ngoài đường cũng được, chết ngoài kia cũng được, chỉ là không muốn sống cùng bà ấy thêm một ngày nào nữa.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhát gan. Tôi nghĩ, dù tôi có chết bây giờ, bà ấy chắc cũng sẽ không rơi nổi một giọt nước mắt.

Ngô Chí đọc đến chữ cuối cùng, uống cạn ly rượu mạnh.

Cảm giác đồng bệnh tương lân đó giống như một xoáy nước, dù hắn có cố chống cự thế nào, cũng sẽ bị hút vào…

Ngô Chí ngả người xuống ghế da, từ từ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh thời thơ ấu của mình.

Hồi đó, hắn và Ngô Trình thường xuyên bị mẹ phạt quỳ.

Họ bị bắt quỳ trong phòng tối, nơi treo di ảnh của ba, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

Không thấy gì cả, chỉ có thể run rẩy trong nỗi sợ hãi, không dám cử động, một quỳ là cả đêm.

Có lúc ngủ gật, thì toàn mơ thấy ác mộng.

“Hai đứa mày đúng là đồ vô ơn, tao một mình nuôi tụi mày lớn khôn, đây là cách mày báo đáp tao à? Tao thật sự xấu hổ khi có tụi mày làm con!”

“Con chị mày cũng thế, cả ngày nghĩ mấy chuyện lung tung, làm tao mất hết mặt mũi! Tụi mày đều muốn yêu đương, đều không biết xấu hổ! Sao tụi mày không chết quách đi, còn sống làm gì để hành hạ tao?!”

“Chị mày đã bỏ nhà đi rồi, tao xem như không có đứa con gái đó! Thằng em mày thì là một quái vật, tao gây nghiệt gì mà vướng phải đám hút máu tụi bây?!”

“Con của dì Vương được 100 điểm, tại sao mày chỉ được 98? Là do mày ngu hơn con nó, hay do tao không bằng một bà nhà quê mù chữ?!”

“Mày có biết tại sao nhà mình nghèo vậy không? Vì một mình tao phải nuôi ba đứa bay! Bao giờ tụi mày mới chịu lớn, biết chia sẻ gánh nặng với tao?!”

“Đòi tiền tiêu vặt? Trường mày không có thùng rác à? Tan học về trễ chút, cùng Tiểu Trình đi nhặt chai bán, không phải là có tiền rồi sao?!”

“Dám trộm tiền hả?! Tao dạy tụi mày thế nào?! Đồ súc sinh! Sao tụi mày không chết luôn đi?!”

**

Hắn luôn luôn nghe thấy tiếng mẹ khóc mắng. Chỉ cần làm sai một chút là bị chửi không ra gì, giống như hắn sinh ra là để bị trừng phạt, là thứ gánh nợ, đáng bị đối xử bất công như vậy.

“Không lo học hành, cả ngày viết cái gì vớ vẩn thế hả?!”

Mẹ của Ngô Chí đã lén xem nhật ký của hắn, hơn nữa còn đọc to những tâm sự đau đớn nhất của hắn trước mặt cả nhà: “Coi thường tao phải không? Không có tao, tụi mày ăn gì? Mặc gì? Coi thường tao hả? Có bản lĩnh thì đừng dựa vào tao!”

Nói xong, bà ta xé nát cuốn nhật ký: “Về sau đừng để tao thấy mấy thứ này nữa, thứ phá hoại!”

Ngô Chí hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo bản thân ra khỏi những ký ức đó.

Những chuyện cũ ấy như ác mộng vây lấy hắn, mỗi lần l**m láp vết thương, vẫn cảm thấy đau, một nỗi đau ngột ngạt.

Dù hắn đã trưởng thành, mẹ cũng đã chết rồi.

Ngô Chí gõ vào khung trò chuyện với “Mèo” một dòng chữ: [Muốn tôi giúp em không?]

Rất lâu sau, “Mèo” mới trả lời: [Không ai giúp được em đâu, mai còn phải đi học, em đi ngủ đây.]

Ngô Chí: [Tôi có thể giúp em giết bà ta.]

Lại rất lâu sau, “Mèo” mới trả lời: [Đừng đùa như vậy.]

Ngô Chí: [Nghĩ kỹ rồi hãy tìm tôi.]

Ngô Chí đặt điện thoại xuống, đứng dậy, đi đến bên bức tường dán đầy ảnh, ngồi xổm xuống, nhặt lên tấm ảnh của Ngô Trình, ánh mắt rực cháy nhìn người trong ảnh: “Em trai, anh đã giúp em thực hiện nguyện vọng rồi, bên đó em sống tốt chứ?”

Hắn lại tìm thấy tấm ảnh của mẹ trên sàn, lẩm bẩm: “Mẹ lúc nào cũng nói sống là khổ, nên tôi đã giúp mẹ giải thoát, mẹ phải cảm ơn tôi!”

Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên thành nụ cười, cuối cùng biến thành một tràng cười méo mó điên loạn.

Hắn vịn vào tường đứng dậy, cười đến nỗi nước mắt trào ra, cười đến mức không đứng thẳng nổi, rồi hắn nhìn chằm chằm vào ảnh ông cụ Ngô: “Một thế hệ hủy hoại một thế hệ, nhà họ Ngô chúng ta, sẽ không còn thế hệ kế tiếp nữa!”

Cuối cùng, hắn đưa tay chạm vào ảnh của Ngô Đình: “Chị, chị là người hiểu em nhất, cũng là người duy nhất trên thế gian này quan tâm em, em sẽ đối xử thật tốt với chị!”

Ngô Chí đột nhiên trở nên hưng phấn, quay về bàn làm việc, mở thiết bị giám sát.

Lúc này, Ngô Đình đang ngồi trên ghế sofa trong nhà Ngô Chí, hoàn toàn không biết có camera siêu nhỏ phía sau.

Cô vừa tắm xong, mặc đồ ngủ, lắc lắc ly thủy tinh trong tay, bên trong là chất lỏng màu vàng sáng, trên bàn trà là chai rượu tây đã uống quá nửa.

Rõ ràng, cô đã uống khá nhiều.

Ngón tay cầm ly rượu không ngừng run rẩy: “Ông nội, xin lỗi, con thật sự quá mệt rồi, cái thôn đó một ngày con cũng không ở nổi! Dù sao ông cũng chẳng sống được bao lâu nữa, đau dài không bằng đau ngắn, con sẽ đốt nhiều tiền vàng cho ông!”

Ngô Đình lại ngửa cổ uống một hơi lớn rượu, rồi ngã xuống sofa ngủ thiếp đi.

Ngô Chí mở cánh cửa phòng mật, ung dung đi ra phòng khách, bế người chị đang ngủ say vào phòng, rồi đắp chăn cho chị.

Đêm thành phố này không mấy yên tĩnh, luôn có người còn vất vả ngoài đường lúc nửa đêm. Tài xế lái xe ngang khu dân cư thì điên cuồng bóp còi, trút giận vào thế giới này.

Đồng Tự đóng cửa sổ lại, cách ly phần lớn tiếng ồn.

Lục Vọng cất điện thoại đi: “Đừng nghĩ nữa, người chết không thể sống lại, đi rửa mặt ngủ đi!”

Đồng Tự không nói gì, châm một điếu thuốc, ném bao thuốc lên bàn trà: “Mạng người đúng là mong manh thật, nói không còn là không còn.”

Lục Vọng cũng rút một điếu thuốc mảnh từ hộp: “Cho xin tí lửa.”

Đồng Tự vừa định lấy bật lửa, thì gương mặt Lục Vọng đã tiến lại gần, trực tiếp châm lửa từ điếu thuốc đang cháy của cậu.

Gương mặt anh chỉ cách chưa đầy mười centimet, dáng vẻ cụp mắt châm thuốc nhìn có phần quyến rũ, Đồng Tự định nói gì đó, nhưng bất chợt quên mất.

Lục Vọng chậm rãi phả khói thuốc: “Hôm nay ngộ ra cũng có thể thăng hoa bậc nữa.”

Đồng Tự: “Thăng hoa thế nào?”

Lục Vọng: “Biết trân trọng từng ngày còn sống.”

Đồng Tự cảm thấy hôm nay chắc mình bị choáng vì khói thuốc, nếu không sao lại chẳng nhìn rõ mặt đối phương?

Trước khi Lục Vọng xuất hiện, cậu luôn cô đơn, tự nhốt mình trong thế giới của chính mình, sống trong cảm giác tội lỗi.

Sau khi quen biết Lục Vọng, một số chuyện cậu dần hiểu ra.

Phật dạy: Con người có bảy nỗi khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán ghét gặp nhau, yêu mà chia ly, cầu mà không được.

Đã làm người thì phải trải qua đủ hỉ nộ ái ố, mới được coi là đã từng sống trên cõi đời này.

Có một số nỗi băn khoăn sở dĩ cứ mãi đeo bám cậu, là vì cậu nắm chúng quá chặt. Cậu cố gắng học theo Lục Vọng, nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng hơn một chút.

Những chuyện quan trọng thực ra cũng không hẳn là quan trọng đến thế, còn những chuyện tưởng chừng không quan trọng, chưa chắc đã thật sự không quan trọng.

Giữa làn khói thuốc mơ hồ hư ảo, cậu lặng lẽ lắng nghe âm thanh của thành phố này, tiếng còi xe, tiếng xe cộ qua lại không ngừng, tiếng trẻ con khóc dưới lầu, tiếng lũ trẻ nô đùa trong khu dân cư…

Mỗi người đều đang sống một cách đầy cảm xúc. Những gì cậu cảm nhận được đều là ân huệ mà sự sống ban tặng. Cậu nên tận hưởng những món quà ấy, chứ không phải chỉ biết tự giam mình trong cái nhà tù do chính mình vẽ ra.

“Anh nói đúng, em nên trân trọng từng ngày hiện tại.” Đồng Tự mỉm cười: “Chúng ta thử xem sao?”

“Hửm? Thử cái gì?”

Phản ứng đầu tiên của Lục Vọng là: Lại muốn thử gì nữa đây? Tối qua ôm ngủ, tối nay cũng muốn được ôm à?

“Thử yêu một lần thật vô tư, không kiêng nể gì hết!”

Thấy Lục Vọng đột nhiên ngẩn người ra, anh đành hỏi lại một câu: “Em… hiểu ý anh là gì không?”

Đồng Tự cứ nghĩ Lục Vọng sẽ phản ứng mãnh liệt, nào ngờ đối phương lại bình tĩnh như vậy, khiến cậu hơi lo lắng Lục Vọng chưa hiểu ý mình. Cậu định giải thích lại: “Ý em là…”

“Anh hiểu ý em rồi.” Lục Vọng vẫn rất điềm đạm: “Yêu đương chứ gì, anh hiểu mà.”

Đồng Tự khựng lại, vốn định nói thêm điều gì, nhưng đột nhiên chẳng muốn nói nữa.

Phản ứng của Lục Vọng khiến trong lòng cậu có chút hụt hẫng.

“Em thực sự nghĩ kỹ rồi à?” Lục Vọng bỗng trở nên nghiêm túc: “Một khi đã ở bên nhau thì đừng mong chạy thoát. Đã là của nhau, thì phải có trách nhiệm với anh. Em thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?”

Đồng Tự bị hỏi đến sững người, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

“Đồng Miểu nói em chỉ duy trì hứng thú với thứ mình thích trong vòng hai tháng. Hết hai tháng thì sẽ chán… Nếu em bỗng phát hiện mình không còn hứng thú với anh nữa, liệu em có thể cố gắng thêm một thời gian nữa không? Anh nhất định sẽ tìm cách khiến em yêu lại anh thêm lần nữa!”

Đồng Tự nghe từng lời Lục Vọng nói, cố gắng theo kịp dòng suy nghĩ của đối phương: “Nó còn nói gì nữa?”

“Còn nói… em chỉ thích những thứ không thể có được. Một khi đã có trong tay thì sẽ mất hứng thú.”

Khóe miệng Đồng Tự co giật: “Con ranh này cũng hiểu em quá nhỉ.”

“Vậy nên… đó là lý do anh nói dối rằng mình cũng là người ám ảnh yêu đơn phương, đúng không?” Đồng Tự cuối cùng cũng hiểu được điều Lục Vọng đang lo nghĩ: “Anh sợ em đột nhiên mất hứng thú với anh, nên mới nói mình cũng là kiểu người như vậy?”

Lục Vọng gãi đầu: “Xong, bị em phát hiện rồi!”

“Thật là ngu đến đáng yêu…” Đồng Tự đột nhiên ngẩng đầu, khẽ chạm môi lên môi Lục Vọng: “Hình như em càng ngày càng thích anh nhiều hơn rồi…”

Nói xong cậu lại hôn thêm một lần nữa… nhưng rất nhanh đã không chịu nổi, muốn trốn.

“Thật sự sắp phát điên rồi!” Lần này, Lục Vọng trực tiếp đè cậu lên tường, đưa tay đỡ sau đầu cậu, rồi nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên: “Chạy gì chứ?”

Hết chương 53

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.