Chương 54
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Đã rơi vào tay anh rồi, còn muốn chạy?”
Đầu óc Đồng Tự đang hoạt động hết công suất, thầm nghĩ: Hay là đánh ngất tên ngu này nhỉ?
Nghĩ lại thì cảm thấy không ổn, tỉnh lại rồi vẫn còn nhớ.
“Em thích anh từ khi nào vậy?” Lục Vọng dịu dàng nhìn chăm chú vào Đồng Tự, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên mặt cậu.
Đối mặt với ánh mắt đầy tò mò ấy, Đồng Tự thản nhiên thốt ra ba chữ: “Em không biết.”
“Không biết?” Lục Vọng nhìn anh như con sói đói khát nhìn thấy miếng thịt: “Hôm đó em say, cứ gọi tên anh mãi, còn kéo anh lại không cho đi, có phải từ lúc đó em đã thích anh rồi không?”
Đồng Tự suy nghĩ vài giây, sau đó nhìn vào mắt Lục Vọng: “Có lẽ… còn sớm hơn một chút.”
Lục Vọng: “Chẳng lẽ là lần anh thì thầm bên tai em?”
Mắt Đồng Tự dao động một chút, không trả lời, nhưng Lục Vọng biết mình đã đoán đúng.
Lục Vọng dường như vui quá mức, ánh mắt sáng rực lên.
Má Đồng Tự không biết từ lúc nào đã đỏ bừng, kỳ lạ là giờ đây mỗi lời Lục Vọng nói ra, cậu đều cảm thấy như đang nghe lời tình tứ.
Thật điên rồ!
Lục Vọng cứ lặp đi lặp lại gọi tên cậu, mỗi lần gọi, Đồng Tự lại đáp ngắn gọn.
“Đồng Tự.”
“Ừ?”
“Đồng Tự.”
“Ừm!”
“Đồng Tự.”
“Có rắm mau đánh!”
“Cuối cùng em cũng là của anh rồi!”
“Đồ ngu?”
Lục Vọng vô cùng thích cảm giác được đáp lại như vậy, giống như hiện tại anh đã bị hạnh phúc làm cho choáng váng, gần như quay cuồng trong cảm giác ấy.
Hơi thở của hai người dần hòa quyện vào nhau, Lục Vọng cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên cằm, khóe môi, tất cả những nơi anh có thể chạm đến trên người Đồng Tự, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu.
Hai chữ Đồng Tự như được Lục Vọng thổi vào một thứ ma lực, từng đợt len lỏi vào hệ thần kinh nhạy cảm của cậu. Ngón tay của Đồng Tự móc lấy cổ Lục Vọng, chỉ để giữ cho cơ thể đang dần mềm nhũn của mình không ngã xuống.
“Đem nay anh có thể ngủ lại đây không?”
Khi hơi thở cả hai đều trở nên hỗn loạn, Lục Vọng bỗng hỏi câu đó.
Đồng Tự ngây người nhìn yết hầu của Lục Vọng, câu hỏi này khiến cậu hoàn toàn đơ người.
Giọng Lục Vọng rất nhỏ: “Nếu em không muốn, anh về ngủ cũng được.”
Cảm nhận được cánh tay Đồng Tự hơi cứng lại, Lục Vọng dùng đôi môi ẩm nóng của mình khẽ chạm lên môi cậu một cái: “Muộn rồi, anh về đây.”
Lục Vọng vừa xoay người định rời đi thì Đồng Tự bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ áo anh.
Đồng Tự dùng sức không hề nhỏ, kéo đến mức chiếc áo len đen có khóa kéo của Lục Vọng cũng bị trượt mở, vừa khéo để lộ nửa bờ vai và phần ngực, thấp hơn nữa, còn có thể thấy cơ bụng ẩn hiện trong bóng tối.
Lục Vọng nhìn chiếc áo mình bị kéo bung, bật cười hỏi: “Muốn làm gì vậy?”
Đồng Tự ngơ ngác nhìn vào cảnh tượng bên trong áo anh một lúc rồi nói: “Đừng đi.”
Hàng mi dài cụp xuống, run nhẹ theo từng nhịp tim hồi hộp: “Ở lại bên em đi.”
Lục Vọng chờ đợi chính là câu này. Anh như một đứa trẻ vừa đạt được thứ mình muốn, khóe môi cong lên đầy đắc ý: “Muốn anh ở lại thế nào? Cùng ăn, cùng nói chuyện hay là cùng ngủ?”
“Cái gì cũng được, chỉ cần anh đừng đi.”
Lục Vọng cảm thấy câu nói này chẳng khác nào một lời gợi ý rõ ràng.
Anh định vòng lại thêm chút thân mật thì Đồng Tự đột nhiên cầm lấy cốc nước, chầm chậm uống.
Lục Vọng sốt ruột cướp luôn cái cốc trong tay Đồng Tự, uống nốt phần nước còn lại, định tiếp tục thể hiện chút sức hấp dẫn của mình thì Đồng Tự lại bất ngờ giơ điện thoại lên, nghiêm túc hỏi: “Câu này của Lâm Hiểu Hiểu là có ý gì?”
Lục Vọng chửi đệt một chữ thầm trong lòng: “Cô ta nói gì?”
Đồng Tự: “Gửi ba phút trước.”
Trong khung trò chuyện, chỉ có tin nhắn từ Lâm Hiểu Hiểu: [Cậu đổi ý rồi à?]
Đồng Tự thật sự không hiểu vì sao Lâm Hiểu Hiểu lại nhắn cho mình như thế.
Lục Vọng lập tức trả lời một câu “Chúc ngủ ngon”, rồi tiện tay vứt điện thoại sang bên: “Đừng để tâm, chúng ta tiếp tục đi.”
“Tiếp tục?”
Đồng Tự có chút khó hiểu: “Tiếp tục cái gì?”
Lục Vọng lại cúi người định hôn Đồng Tự lần nữa, nhưng Đồng Tự đã nhanh chóng luồn người ra khỏi tay anh: “Em phải đi tắm!”
Bị vồ hụt mất, Lục Vọng chưa hết thèm, đưa tay lên day thái dương: “Muốn anh tắm cùng không?”
“Không cần!”
“Được thôi.” Lục Vọng dựa sát vào cửa phòng tắm nói: “Tắm xong thì ngoan ngoãn nằm sẵn trên giường chờ anh!”
Đồng Tự đang tắm suýt nữa trượt chân vì nước đọng trên sàn, may mà phản xạ nhanh, chống tay vào tường kịp thời.
Khốn thật! Chỉ một câu nói thôi mà có cần phải kích động đến vậy không?
Tắm xong, Đồng Tự đứng trước gương, nhìn gương mặt mình đầy thấp thỏm. Tóc cậu vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ giọt theo đường cong cổ đầy quyến rũ của cậu.
Bên ngoài vang lên tiếng cửa mở, Đồng Tự biết là Lục Vọng đã tắm xong quay lại.
Cậu hơi bốc đồng, cắm máy sấy tóc vào ổ điện, giả vờ bình tĩnh sấy tóc.
Bỗng một bàn tay lớn từ phía sau vươn tới, lấy máy sấy khỏi tay cậu.
Lục Vọng cầm máy sấy bằng tay trái, tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc Đồng Tự.
Những ngón tay ấm nóng len vào mái tóc, chạm đến da đầu nhạy cảm, khiến toàn thân Đồng Tự rùng mình, tim đập nhanh bất thường.
“Sao tóc lại mềm thế này?”
Lục Vọng tỉ mỉ sấy tóc, sợ làm phỏng đối phương, còn dùng mu bàn tay chắn gió nóng lại.
Đồng Tự ngơ ngác nhìn Lục Vọng trong gương. Lục Vọng lúc này dịu dàng đến mức không thể tin nổi, hoàn toàn khác hẳn với khi hay trêu chọc.
Tóc Lục Vọng cũng còn ướt, lười biếng rủ xuống sống mũi cao thẳng. Ngũ quan sắc sảo đến mức giống như một tác phẩm nghệ thuật. Đồng Tự nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ.
Giờ phút này, cậu thừa nhận mình thực sự bị nhan sắc của đối phương cuốn hút.
Khi tóc đã được sấy khô hoàn toàn, Lục Vọng xoa xoa đầu cậu hai cái, khiến mái tóc vừa sấy xong lại rối tung.
Đồng Tự quay người, mặt đỏ bừng bừng, vừa định bước ra ngoài thì Lục Vọng đột nhiên hôn nhẹ lên tóc cậu một cái: “Mau lên giường sưởi ấm cho anh.”
Cả sống lưng của Đồng Tự căng thẳng hẳn lên, cứng đờ bước tới bên giường, kéo chăn rồi nằm xuống, trong lòng bắt đầu hồi hộp.
Không bao lâu sau, Lục Vọng bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đồng Tự nhắm chặt mắt, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng được Lục Vọng vén chăn rồi chui vào giường.
Lục Vọng nằm sát vào lưng cậu, tay rất tự nhiên đặt lên eo cậu. Nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể đối phương xuyên qua hai lớp đồ ngủ mỏng manh truyền thẳng đến cậu.
Đồng Tự chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng đến vậy về hơi ấm của Lục Vọng. Lồng ngực anh dán chặt vào phần lưng nhạy cảm của cậu, đến mức cậu còn cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch kia.
Nhịp tim ấy đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, đến nỗi Đồng Tự không còn phân biệt được nữa, trái tim đang đập điên cuồng đó là của Lục Vọng, hay là của chính mình.
Cảm giác dường như vẫn chưa đủ gần, Lục Vọng lại nhẹ nhàng cọ cằm mình lên cổ Đồng Tự.
“Ngủ rồi à?”
Giọng Lục Vọng rất thấp, thì thầm bên tai cậu.
Đồng Tự không dám cử động, cũng không dám trả lời. Có lẽ cậu nên tiếp tục giả vờ ngủ.
Cậu sợ nếu mình đáp lại, hai trái tim đang hỗn loạn kia sẽ lại nổi sóng.
May mắn là Lục Vọng chỉ nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu một cái rồi thôi.
Trong suốt một tuần sau đó, ngoài thời gian lên lớp ở trường, Đồng Tự đều có mặt ở đồn cảnh sát như một vật trang trí. Đến cuối tuần, cậu lại tranh thủ thời gian đến phim trường của Ngô Chí để quay phim.
Bộ web drama chỉ có hơn mười tập, mỗi tập dài chưa đến 15 phút, giờ đã quay được một phần ba. Các clip ngắn đã bắt đầu được đăng trên ứng dụng, lượt xem tạm ổn, nhưng chưa đến mức bùng nổ.
Gần đây, trang cá nhân của Đồng Tự đột ngột có thêm rất nhiều fan, mỗi lần mở app là lại có vô số tin nhắn riêng chưa đọc.
Quan hệ giữa cậu và Lâm Hiểu Hiểu cũng dịu đi đôi chút. Mỗi khi quay phim, Đồng Tự đều nhận ra ánh mắt bồn chồn của cô, cứ như đang tìm ai đó, nhưng lại chẳng biết là ai.
Lượng người đến phim trường xem quay phim ngày càng đông. Có cả fan lái siêu xe đến cổ vũ, sau khi quay xong còn muốn mời Lâm Hiểu Hiểu đi ăn tối.
Ai cũng hiểu ý đồ là gì, nhưng Lâm Hiểu Hiểu từ chối rất khéo léo.
Ngoài ra, Đồng Tự chợt cảm thấy Lục Vọng dạo này có gì đó không ổn.
Cậu không nói rõ được cụ thể là gì, chỉ cảm thấy đối phương cứ lén lút, thường xuyên lẩn đi gọi điện thoại sau lưng cậu.
Mấy hôm nay ở đồn cũng chẳng có gì bận rộn. Ngoài đội trưởng đang bận tiếp đón lãnh đạo kiểm tra, những người khác đều rảnh rang.
Thi thể của ông cụ nhà họ Ngô đã được đưa đi hỏa táng ở nhà tang lễ. Nghe nói gia đình Ngô cũng đã dọn khỏi thôn Hoàng Đào.
Đồng Tự thi thoảng vẫn để ý nhất cử nhất động của Ngô Chí, nhưng không thấy gì bất thường.
Mỗi lần quay phim xong, Ngô Chí đều mời cả đoàn đi ăn. Mối quan hệ giữa các đồng nghiệp cũng rất hòa hợp, ngoại trừ Lâm Hiểu Hiểu là không nói chuyện với Ngô Chí nhiều.
Hôm nay, Đồng Tự và Lâm Hiểu Hiểu phải quay một cảnh hôn mượn góc máy. Trước khi quay, Ngô Chí đã hướng dẫn kỹ về vị trí đứng và góc quay.
Trong lúc căn chỉnh vị trí với Lâm Hiểu Hiểu, Đồng Tự vô tình liếc thấy một người con trai ngồi ở băng ghế công viên gần đó.
Cậu trai đó đội mũ lưỡi trai, tay cầm một quyển tạp chí. Dù tạp chí che mất mặt, nhưng Đồng Tự vẫn cảm nhận được người ấy đang chăm chú nhìn về phía họ.
Cùng lúc, Đồng Tự cũng để ý thấy nét mặt khác thường của Lâm Hiểu Hiểu.
Một cảnh quay vốn rất dễ qua, lại bị lỗi liên tiếp do cô, phải quay lại nhiều lần.
Đồng Tự có chút bất lực, liên tục giúp cô chỉnh lại góc độ. Đến lần cuối cùng cậu thấy đã ổn, nhưng Ngô Chí lại không hài lòng.
“Góc quay này vẫn chưa đủ mỹ miều, biểu cảm có thể tự nhiên hơn chút nữa, chúng ta quay lại một lần nữa nhé!”
Tâm trạng của Ngô Chí có vẻ rất tốt, dù đã quay lại nhiều lần, anh ta vẫn rất hăng hái, không hề tỏ ra chán nản.
Nhân viên làm việc đã bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố nhẫn nại lặp đi lặp lại công việc mà không phát cáu.
Thỉnh thoảng Đồng Tự lại liếc nhìn cậu con trai đang ngồi trên băng ghế dài, có thể nhận ra rõ ràng cậu ta đang rất sốt ruột, vì ngón tay cứ gõ lên mặt ghế không ngừng.
Mãi đến khi cậu con trai đó đứng dậy khỏi băng ghế, Đồng Tự mới nhận ra người đó là Tô Đạt.
Do mối quan hệ đặc biệt giữa Đồng Tự, Lâm Hiểu Hiểu và Tô Đạt, Đồng Tự đã rất lâu không nói chuyện với Tô Đạt.
Dù chỉ là lướt qua nhau trong ký túc xá, cậu cũng có thể cảm nhận được sự xa cách khác thường từ Tô Đạt.
Cậu lờ mờ đoán ra lý do Tô Đạt trở nên xa cách, nhưng vẫn chưa từng chủ động nói chuyện thẳng thắn với cậu ta.
Lư Thanh Sơn thân với Tô Đạt hơn, đã nhiều lần tìm Tô Đạt để tâm sự, nhưng cuối cùng đều không vui vẻ gì, khiến cả phòng ký túc xá bao trùm một bầu không khí khó chịu.
Lư Thanh Sơn thường xuyên mang tin tức liên quan đến Tô Đạt kể cho Đồng Tự nghe, cả hai đều cho rằng sau khi bị bắt cóc, Tô Đạt đã thay đổi thành một người khác.
Hôm nay Tô Đạt đến phim trường, không cần đoán cũng biết, người cậu ta đang chờ là Lâm Hiểu Hiểu.
Cảnh hôn mượn góc máy đã quay không dưới hai mươi lần mới qua được, mọi người đều có phần mệt mỏi.
Ngô Chí hô kết thúc công việc, rồi chọn một quán lẩu để cả đoàn đi ăn tụ họp.
Hết chương 54
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.