🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 55

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Để hiểu rõ hơn về Ngô Chí, mỗi lần mọi người cùng nhau đi ăn sau giờ quay, Đồng Tự đều cố ý ở lại, rồi âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Ngô Chí.

Hôm nay trong lúc ăn, Ngô Chí liên tục nhìn điện thoại mấy lần, mỗi lần nhìn xong đều vô thức mỉm cười nơi khóe miệng.

Lâm Hiểu Hiểu cũng đang không ngừng trả lời tin nhắn từ ai đó, mỗi lần nhắn xong tâm trạng cô ấy lại tệ đi một chút, cuối cùng cô buông đũa, nói với cả nhóm: “Tôi có chút việc, đi trước nhé!”

Lâm Hiểu Hiểu xách túi, bước nhanh rời đi. Đồng Tự nhận thấy khóe miệng của Ngô Chí nở một nụ cười kỳ lạ.

Sau lưng Đồng Tự bất giác nổi da gà.

Tuy cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nào chứng minh Ngô Chí có liên quan trực tiếp đến vụ án giết người hàng loạt, nhưng mỗi lần thấy Ngô Chí, trong lòng Đồng Tự vẫn luôn có chút dè chừng.

Đặc biệt là nụ cười quái dị vừa rồi, khiến cậu hoàn toàn mất cả cảm giác thèm ăn.

Ngô Chí cũng có vẻ có việc gấp, ra quầy thanh toán trước rồi rời đi.

Đồng Tự cũng chẳng có lý do gì để nán lại quán lẩu ăn nốt, liền đón xe ngoài đường và về thẳng nhà.

Về đến nhà thì đã chín giờ tối. Vì cảnh quay hôm nay là cảnh hôn, nên giờ cậu rất mệt.

Cậu nhắn một tin WeChat cho Lục Vọng, hỏi anh khi nào về, rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc tắm xong bước ra thì Lục Vọng đã về, đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại, còn đóng cả cửa kính ban công lại, nhìn có vẻ lén lút.

Đồng Tự một lần nữa cảm nhận được sự bất thường của Lục Vọng. Cậu còn chưa kịp sấy tóc đã đi thẳng về phía ban công.

Lục Vọng dường như nghe thấy tiếng bước chân của cậu, vội vàng cúp máy.

Đồng Tự đẩy cửa kính ra, hơi cau mày hỏi: “Anh đang gọi cho ai vậy?”

“Một người bạn rủ anh ra ngoài uống rượu, anh nói là mình có người yêu rồi, thế là hai bên chém gió với nhau vài câu.”

Biểu cảm của Lục Vọng khá tự nhiên, Đồng Tự không hỏi thêm, quay lại phòng tắm sấy tóc.

Khi sấy tóc xong bước ra, thì lại thấy Lục Vọng đang đứng ngoài ban công gọi điện lần nữa.

Gần đây Lục Vọng thường xuyên gọi điện cho ai đó, mỗi lần đều cố tình tránh mặt cậu.

Khi hai người ở bên nhau, Lục Vọng cũng thường xuyên nhắn tin với người khác, chỉ là Đồng Tự không nói, không có nghĩa là cậu không để ý.

Có lẽ do bản thân quá nhạy cảm, dạo này luôn có cảm giác bất an và lo lắng mất mát.

Đồng Tự lắc đầu, muốn gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu.

Lục Vọng cũng không mất nhiều thời gian, gọi xong thì đi tắm, tắm xong lại vội vã nhảy lên giường ôm lấy Đồng Tự. Hai người đàn ông nằm chen chúc một bên giường, để trống cả một khoảng rộng bên kia.

Đồng Tự đẩy Lục Vọng ra: “Em hơi mệt, muốn ngủ rồi. Anh ôm em thế này em không ngủ được.”

Lục Vọng không làm phiền cậu nữa, ngoan ngoãn nằm sang bên kia, nhưng vẫn nắm lấy tay Đồng Tự.

Thực tế là Đồng Tự vẫn chưa ngủ được. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy yêu đương lại khiến mình khổ sở đến vậy, trong lòng nghẹn lại mà không tìm được cách nào để giải tỏa.

Cứ như vậy rất lâu sau, đến tận gần sáng Đồng Tự mới chợp mắt, nhưng cũng không ngủ sâu. Mơ màng cảm thấy Lục Vọng rời khỏi phòng ngủ. Ban đầu cậu nghĩ chắc anh đi vệ sinh, nhưng đợi mãi vẫn không thấy quay lại.

Đồng Tự mất hẳn cảm giác buồn ngủ, liền dậy đi tìm khắp nhà và ngạc nhiên phát hiện, Lục Vọng đã biến mất.

Cậu bỗng nhớ ra lời Lục Vọng nói có một người bạn rủ đi uống rượu.

Đồng Tự ngồi ngẩn ra trong phòng khách tối om một lúc, rồi lặng lẽ quay lại giường một mình.

Rõ ràng trông Lục Vọng rất chân thành, vậy thì tại sao lại có những hành vi khó hiểu như thế?

Nếu đã muốn ra ngoài thì cứ nói thẳng là được, cần gì phải nói mấy câu như muốn ở lại qua đêm. Căn bản chẳng có ai ép buộc anh cả.

Đồng Tự bỗng cảm thấy, người giống với kiểu ám ảnh yêu đơn phương không phải là cậu, mà là Lục Vọng.

Chẳng lẽ cậu vừa mới bị Lục Vọng lạnh nhạt mà hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý nào sao?

Lần đầu tiên trong đời Đồng Tự có cảm giác muốn giết người. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu diễn đi diễn lại nhiều lần cảnh giải phẫu Lục Vọng, đến tận bốn giờ sáng vẫn không thể chợp mắt.

Cơn đau đầu lại ập đến, lần này không chỉ đau đầu mà cả tim cũng đau âm ỉ. Tất cả cảm xúc dồn nén lại, đè nặng khiến cậu thở không nổi.

Cậu muốn nói với Lục Vọng: [Em đổi ý rồi, mình chia tay đi!]

Ngón tay do dự rất lâu trong khung trò chuyện, cuối cùng vẫn xóa hết.

Cứ như vậy giằng co suốt cả đêm, đến tận khi trời sáng cũng không chợp mắt nổi.

Cậu dứt khoát dậy rửa mặt, thay đồ thể thao rồi ra khỏi nhà, chạy vòng quanh khu dân cư, cho đến khi mồ hôi đầm đìa, cảm thấy đầu đỡ đau hơn mới dừng lại.

Vừa mở cửa vào nhà, cậu đã nghe thấy tiếng động bên trong, Lục Vọng đã về, đang ngồi trong phòng khách ăn sáng.

Đồng Tự không nói lời nào, đi thẳng vào phòng tắm.

Vừa vào được một lát thì Lục Vọng đã đến gõ cửa phòng tắm: “Em sao vậy?”

“Không cần anh lo.” Giọng của Đồng Tự đã hoàn toàn lạnh lẽo.

Nghe thấy giọng đó, Lục Vọng biết ngay đại họa sắp ập đến rồi.

Đầu óc anh bắt đầu vận hành nhanh chóng, quay ngược ký ức lại tận 12 tiếng trước, cố nhớ lại từng việc đã xảy ra.

Trong lòng nghĩ: chắc là do tối qua ra ngoài mà không báo cáo.

Hôm qua thấy Đồng Tự phải rất lâu mới ngủ được, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nên anh mới lén lút ra ngoài. Dự định là sáng về rồi sẽ thú thật, nào ngờ Đồng Tự lại dậy sớm như thế.

May mà cậu không khóa cửa, nên anh mới có thể mở cửa phòng tắm mà bước vào.

“Chuyện tối qua anh…”

“Ra ngoài.” Đồng Tự vừa dùng khăn lau mặt vừa lạnh nhạt nói: “Tôi muốn tắm.”

Giọng cậu lạnh đến mức còn lạnh hơn cả lúc hai người mới quen.

Lục Vọng nhíu mày, vừa bất lực vừa tức cười: “Không phải như em nghĩ đâu.”

“Thế tôi đang nghĩ như thế nào?” Đồng Tự ném khăn xuống, nói ra điều mình đã nhịn suốt cả đêm: “Chúng ta chia tay đi.”

Vừa nghe thấy câu đó, sắc mặt Lục Vọng trầm hẳn xuống: “Em nói thế là sao hả Đồng Tự? Mình mới quen nhau được có một tuần.”

“Anh biết mà, tôi là kiểu ám ảnh yêu đơn phương. Nên chắc cũng không có gì ngạc nhiên đâu.” Đồng Tự trông rất bình tĩnh, đến mức khiến người ta cảm thấy cậu đã suy nghĩ kỹ từ trước khi nói ra câu này.

Lục Vọng: “Nếu anh không đồng ý thì sao?”

Toàn thân Đồng Tự lạnh như băng: “Chuyện này không do anh quyết định.”

Cậu định lách qua người Lục Vọng để ra khỏi phòng tắm, nhưng lại bị anh kéo mạnh lại, ép vào tường gạch lạnh lẽo.

Đồng Tự tức đến nỗi quay mặt đi, không muốn nhìn Lục Vọng, nhưng Lục Vọng lại ép cậu quay đầu lại: “Nói gió chính là mưa, em thích bắt nạt anh đúng không?”

Đồng Tự giận đến mức đầu óc trống rỗng: “Anh nửa đêm lén ra ngoài hú hí, mà còn bảo tôi bắt nạt anh?”

“Em không phân rõ trắng đen, đã đòi chia tay, thế không phải bắt nạt thì là gì?”

“Được! Vậy tôi cho anh cơ hội biện minh,” Đồng Tự trừng mắt nhìn Lục Vọng: “Nói thử xem có chuyện gì?”

Lục Vọng: “Chuyện này dài dòng lắm, em có kiên nhẫn nghe không?”

“Có rắm thì mau đánh!”

“Được rồi, anh thuê một thám tử tư điều tra Lâm Hiểu Hiểu, anh có thể cho em xem đoạn chat giữa anh với người đó.”

Đồng Tự quay mặt đi: “Tôi không thèm xem!”

Lục Vọng đặt điện thoại xuống, tiếp tục nói: “Chuyện này vốn dĩ không phải điều gì quang minh chính đại, anh cũng không muốn để quá nhiều người biết. Không nói với em là vì anh cũng chưa rõ ngọn ngành sự việc, hơn nữa, sợ em không chấp nhận được cách làm này của anh.”

Lục Vọng lấy điện thoại ra, bắt đầu lục tìm đoạn trò chuyện với thám tử: “Em muốn biết gì, anh đều nói thật. Điện thoại của anh, em có thể xem bất cứ lúc nào, mật khẩu em biết mà.”

Đồng Tự liếc nhìn hình đại diện của thám tử trên màn hình, đúng là người mà Lục Vọng đã nhắn tin liên tục mấy ngày gần đây.

Nhưng Đồng Tự đã giận đến mức không còn nhịn được nữa, nhất thời khó mà nguôi: “Tôi chưa bao giờ xem điện thoại của người khác.”

Cậu muốn ra khỏi phòng tắm để hít thở chút không khí, nhưng lần này có vẻ không đơn giản như vậy.

Lục Vọng trực tiếp ép cậu vào tường gạch, bắt đầu chất vấn: “Đồng Tự, anh là người mà em có thể dễ dàng vứt bỏ như thế sao?”

Đồng Tự không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đỏ rực vì tức giận của Lục Vọng.

“Tính anh là vậy, một khi đã xác định thì là cả đời, không phản bội, cũng không dễ dàng buông tay, nên anh không thể chấp nhận chuyện em nói chia tay tùy tiện như vậy.” Lục Vọng siết chặt cánh tay Đồng Tự: “Anh cho em một cơ hội, rút lại lời vừa rồi đi.”

“Nếu tôi không rút lại thì sao?” Đồng Tự cả đêm không ngủ, đầu óc lờ đờ, bản thân cũng chẳng biết mình đang nói gì.

Lục Vọng cũng tức đến choáng váng: “Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”

Đồng Tự không đáp lời, mà trực tiếp cắn mạnh vào cổ Lục Vọng.

Lục Vọng cắn răng chịu đựng cơn đau nơi cổ vai, nhưng anh không hề đẩy Đồng Tự ra.

Đầu lưỡi Đồng Tự nếm thấy vị máu tanh, mới nhận ra mình đã quá mạnh tay.

Chỉ vì Lục Vọng không về suốt cả đêm, mà lòng cậu trở nên rối bời. Khi nói ra hai chữ chia tay, trái tim cậu thực sự rất đau.

Sợ bị bỏ rơi, nên chọn cách bỏ người kia trước, đó là phản xạ tự vệ vô thức của cậu, rất khó kiểm soát bản thân.

Một lúc lâu sau, cậu mới buông ra, thấy Lục Vọng nghiến chặt răng, hẳn là đau không nhẹ.

Lục Vọng th* d*c mấy hơi, mới dần bình tĩnh lại, dịu giọng nói: “Sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa, trái tim anh không chịu nổi đâu.”

Sau khi trút được cảm xúc, tâm trạng của Đồng Tự cũng dịu đi một chút.

Lục Vọng: “Còn muốn chia tay không?”

Đồng Tự: “Còn!”

“Được thôi!” Lục Vọng day day huyệt thái dương: “Chia tay thì chia tay… nhưng đừng chia cả chân được không?”

Đồng Tự suy nghĩ hai giây, rồi khẽ ừ một tiếng.

Lục Vọng: “Hết giận chưa?”

Đồng Tự lại ừ một tiếng nữa.

Lục Vọng thở phào: “Anh thì vẫn còn giận đấy.”

Đồng Tự thật sự không biết dỗ người khác, thế là trực tiếp kéo cổ áo mình ra: “Vậy anh cắn lại đi!”

“Như thế trẻ con quá.” Lục Vọng hạ giọng nói: “Hay là em dùng cách của người trưởng thành để trả lại đi?”

Đồng Tự lập tức kéo áo lại, nghiêm túc nói: “Trước tiên nói rõ chuyện của Lâm Hiểu Hiểu đã, tại sao anh lại cho người theo dõi cô ấy?”

“Vì Tô Đạt.” Lục Vọng nói, “Tô Đạt lún quá sâu rồi, giờ hoàn toàn sống trong thế giới của riêng cậu ta. Thế nên anh dùng một tài khoản khác để chơi game với Tô Đạt, hy vọng có thể khuyên nhủ cậu ấy. Kết quả là trong lúc chơi, anh nghe thấy tiếng khóc của một cô gái ở bên cạnh Tô Đạt.”

“Anh cảm thấy giọng đó rất giống Lâm Hiểu Hiểu, nhưng không dám chắc, nên mỗi ngày đều lên mạng đúng giờ để chơi game với Tô Đạt. Kết quả là, thường xuyên nghe thấy giọng nữ ấy. Anh đoán có lẽ Tô Đạt đang sống chung với Lâm Hiểu Hiểu, để xác nhận điều đó, anh mới thuê người theo dõi cô ta.”

Đồng Tự: “Rồi sao nữa?”

“Cuối cùng phát hiện, họ không chỉ sống chung, mà Lâm Hiểu Hiểu còn đang mang thai!”

“Anh có một người bạn đang thực tập ở khoa sản, nên anh đã nhờ cậu ấy tra giúp thông tin của Lâm Hiểu Hiểu. Kết quả phát hiện ra Lâm Hiểu Hiểu đã mang thai gần một tháng rồi!”

“Nếu tính theo thời gian, thì trong khoảng thời gian bị bắt cóc, rất có thể cô ấy đã quan hệ với ai đó.”

Nghe đến đây, sắc mặt Đồng Tự trở nên khó coi: “Em nhớ trong bản báo cáo xét nghiệm khi đó có ghi hung thủ nhiễm bệnh giang mai. Vậy Lâm Hiểu Hiểu có….”

“Cô ấy rất khỏe mạnh.” Lục Vọng đáp. “Anh đã tiếp cận được mẫu xét nghiệm của cô ấy, tự mình kiểm tra, hoàn toàn không nhiễm giang mai.”

Đồng Tự: “Hung thủ khi đó đang trong giai đoạn đầu của bệnh giang mai, tỉ lệ lây nhiễm rất cao. Nếu có quan hệ một lần, khả năng lây là hơn một phần ba. Hơn nữa, lúc Lâm Hiểu Hiểu bị bắt, điều kiện vệ sinh chắc chắn rất tệ, khả năng nhiễm bệnh sẽ càng cao.”

Lục Vọng suy nghĩ một lúc: “Vậy nếu giả sử Lâm Hiểu Hiểu chưa từng quan hệ với hung thủ… thì người đó có thể là Tô Đạt không?”

Giả thiết này vừa nói ra, Đồng Tự lập tức trừng to mắt.

Cậu liên tưởng đến những hành vi kỳ lạ của Tô Đạt trước và sau đó, ánh mắt thất thường của Lâm Hiểu Hiểu trong lúc quay phim, cùng với việc hai người đang sống chung…

Có khả năng rất cao đứa bé trong bụng Lâm Hiểu Hiểu chính là con của Tô Đạt.

Lục Vọng tiếp tục: “Anh đoán không phải là vô căn cứ. Hôm kia thám tử nói với anh, Tô Đạt đã đưa Lâm Hiểu Hiểu đến khoa sản, họ định phá thai. Nhưng điều lạ là, chưa kịp phá thì cả hai lại quay về.”

“Đêm qua, thám tử còn phát hiện có người khác đang âm thầm theo dõi Tô Đạt và Lâm Hiểu Hiểu. Em đoán xem là ai?”

Không cần suy nghĩ, Đồng Tự bật thốt: “Lẽ nào là Ngô Chí?”

Lục Vọng gật đầu: “Đúng vậy, là Ngô Chí. Anh nghi ngờ Tô Đạt và Lâm Hiểu Hiểu đã bị Ngô Chí khống chế rồi. Rất có thể trong tay Ngô Chí có đoạn video ghi lại lúc họ bị bắt cóc. Và có lẽ Ngô Chí cũng đã biết chuyện Lâm Hiểu Hiểu mang thai.”

Đồng Tự bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Lục Vọng: “Vậy rốt cuộc đêm qua anh đi đâu? Chắc không đơn giản là chỉ gặp thám tử chứ?”

Lục Vọng gật đầu: “Ừm, đêm qua đội trưởng trực đêm, anh đi gặp đội trưởng.”

“Anh ấy sao rồi?”

“Anh ấy nói sẽ điều tra việc này, bảo anh rút thám tử về trước, tránh đánh rắn động cỏ.” Lục Vọng ngừng một chút, trầm giọng nói: “Anh cảm thấy, vụ của ông cụ Ngô ảnh hưởng quá lớn đến đội trưởng. Giờ anh ấy có vẻ như đang sợ ném chuột vợ bình.”

Hết chương 55

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.