🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Narcotic: Thuốc mê/Chất gây mê – ám chỉ chất gây nghiện hoặc làm tê liệt thần kinh

===

Chương 56

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Suốt cả buổi sáng, văn phòng của đội trưởng không có ai, nghe nói đội trưởng đi họp bên ngoài.

Đồng Tự và Lục Vọng ngồi trong văn phòng của khoa pháp y, mọi thứ vẫn bình lặng như thường ngày.

Đến 4 giờ chiều, họ nhận được một cuộc gọi báo án, người báo là một người dân trong thôn, kích động kể rằng mình phát hiện một xác chết trên bãi sông.

Lập tức, toàn bộ đồn cảnh sát lại náo động trở lại.

Đồng Tự và Lục Vọng mang theo hộp dụng cụ hiện trường, cùng với Cố Nguyên đi hiện trường ngoài. Sau hai tiếng lắc lư trên đường cao tốc, cuối cùng họ cũng đến được bãi sông mà người dân báo án.

Bãi sông nằm giữa hai ngôi làng, chính giữa là một con đường nhỏ không rộng, phía đông là thôn Thanh Trúc, phía tây là thôn An Minh.

Họ mặc đồ bảo hộ, theo Cố Nguyên xuống bãi sông. Bãi rất rộng, ánh nắng chiếu vào khiến bề mặt đất khô ráo. Ở trung tâm có giăng dây cảnh giới, tổ kiểm tra dấu vết đã bắt đầu điều tra hiện trường.

Những điểm khả nghi đã được đánh số đánh dấu, Đồng Tự nhìn sơ qua, vị trí số 1 là một chiếc giày da nữ màu đen, vị trí số 2 có vết máu bị kéo lê, vị trí số 3 là một dấu chân mờ nhạt.

Ngoài những vật chứng trên, hiện trường còn có rất nhiều rác, số rác này gây không ít khó khăn cho công tác điều tra.

Đây là lần đầu tiên Đồng Tự chính thức đi thực địa, nên trong lòng không tránh khỏi có chút kích động.

Khi bước tới gần thi thể, cậu kích động đến mức tay cũng bắt đầu run lên.

Thi thể nằm trên bãi cát sỏi ven sông, tóc tai rối bù, nằm sấp nên không thấy rõ mặt. Trên lưng bị cắm một con dao, dao cắm rất sâu, rất chặt, phần máu đỏ tươi bị màu áo đen che đi, nhưng cát dưới thi thể đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn bởi máu.

Nạn nhân chỉ mang một chiếc giày, chiếc còn lại bị kẹt trong khe đá phía trên bãi sông. Tất vớ màu trắng dính đầy bùn đất và một ít máu.

Cố Nguyên quan sát tổng thể thi thể: “Trước khi chết, nạn nhân có dấu hiệu đã cố gắng chạy trốn.” Anh quay lại nhìn chiếc giày bị kẹt trong khe đá, rồi lại nhìn vết máu kéo lê trên bãi sông: “Nạn nhân không chọn chạy dọc theo đường cái, mà lại chạy theo hướng vuông góc với đường, điều này cho thấy hung thủ có thể có phương tiện giao thông, nên cô ấy buộc phải chạy về phía bờ sông có địa hình phức tạp.”

Cố Nguyên cẩn thận quan sát bùn đất dưới thi thể và cả trong khe móng tay: “Tóc, tất, quần áo, và kẽ móng tay của nạn nhân đều có nhiều bùn cát. Móng tay có vết xước mới do ma sát, chứng tỏ trước khi chết, cô ấy đã giãy giụa dữ dội. Đây chính là hiện trường gây án.”

“Theo hai đứa, nạn nhân làm nghề gì?” Cố Nguyên bất ngờ hỏi.

Lục Vọng trả lời: “Nạn nhân mặc vest đen kiểu công sở, chất liệu bình thường. Dưới nách và g*** h** ch*n có hiện tượng mòn vải, cho thấy điều kiện kinh tế không tốt, có thể làm ngành dịch vụ.”

Nói đến đây, Cố Nguyên kéo khẩu trang xuống, cúi người ngửi áo của nạn nhân, rồi lại đeo khẩu trang lại: “Trên áo có mùi lẩu rất nồng, có thể trước khi chết cô ấy đã đi ăn lẩu, hoặc làm việc trong ngành ăn uống.”

Sau đó, Cố Nguyên kiểm tra túi áo của nạn nhân, lấy ra một tấm thẻ đặt món của một nhà hàng lẩu, trên đó in rõ bốn chữ [Đông Thành Lẩu Vương], bên dưới còn có địa chỉ và số điện thoại của quán.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tên nhà hàng, toàn thân Đồng Tự cứng đờ, vì chính quán lẩu này là nơi tối qua Ngô Chí đã mời họ ăn tối!

Cố Nguyên đưa tấm thẻ đặt món cho Nghiêm Cát: “Rất nhanh thôi sẽ xác định được danh tính nạn nhân!”

Anh lại kiểm tra lưng thi thể: “Trên lưng có nhiều vết dao, ban đầu tạm xác định nguyên nhân tử vong là do sốc mất máu.”

Cố Nguyên nhìn sang Đồng Tự đang lơ đễnh: “Em sờ thử tay nạn nhân đi.”

Đồng Tự bỗng trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm vào bàn tay dính đầy bùn đất kia, sững người trong thoáng chốc.

Cố Nguyên: “Sờ thử một chút, rồi nói cho tôi cảm giác thế nào.”

Đồng Tự cố gắng vượt qua nỗi sợ trong lòng, đưa tay ra bóp nhẹ ngón tay của người chết. Ngón tay của nạn nhân không lạnh như tưởng tượng, các khớp nhỏ vẫn còn có thể cử động.

Cố Nguyên: “Cảm giác thế nào?”

Giọng của Đồng Tự có chút kích động: “Vẫn còn hơi ấm, các khớp ngón tay xa chưa xuất hiện cứng tử thi.”

“Ừ.” Cố Nguyên ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra tình trạng vết tử thi và hiện tượng cứng thi thể trên người nạn nhân: “Ấn nhẹ vào vết tử thi thấy đổi màu, cứng tử thi chủ yếu xuất hiện ở hàm dưới và vùng vai gáy, thời gian tử vong khoảng 6 tiếng.”

Nghiêm Cát: “Bây giờ là 6 giờ chiều, tức là nạn nhân bị sát hại vào khoảng 12 giờ trưa.”

Do nạn nhân nằm úp, trên lưng còn cắm một con dao, gây khó khăn cho việc giám định tử thi tại chỗ. Sau khi xác định đây là một vụ án hình sự, thi thể được đưa thẳng về phòng giải phẫu của sở cảnh sát.

Khoảnh khắc thi thể bị lật lại, Đồng Tự bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc: “Trương Tuyết Oánh?!!”

“Gì vậy, em quen cô ấy à?” Lục Vọng đứng bên hỏi.

“Quen!” Đồng Tự kinh ngạc đến mức nói không nên lời: “Người này là bạn học cấp ba của mẹ em!”

Mọi người tại hiện trường đều rất ngạc nhiên, Nghiêm Cát hỏi: “Có liên lạc được với người nhà không?”

Đồng Tự nghĩ một lúc: “Em chỉ biết cô ấy có một người con trai.”

Đồng Tự không biết nhiều về chuyện của Trương Tuyết Oánh, chỉ biết cô đã ly hôn từ sớm, một mình nuôi con trai, những chuyện khác thì cậu không rõ, trước đây cũng không mấy quan tâm.

Sau khi trở về cục cảnh sát, Cố Nguyên tiến hành kiểm tra kỹ hơn thi thể. Sau khi cởi bỏ quần áo nạn nhân, anh phát hiện trên lưng nạn nhân có 12 vết dao đâm, tất cả đều do cùng một hung khí gây ra, chính là con dao còn đang cắm trên lưng nạn nhân.

Vương Nhạc: “Cả hung khí cũng không mang đi, đủ thấy hung thủ rất ngông cuồng.” Anh xoa cằm nói: “Khả năng đây là vụ giết người do thù hận, điều tra xem Trương Tuyết Oánh có kẻ thù nào không.”

Cảnh sát đã tra ra thông tin nhân thân của Trương Tuyết Oánh, đồng thời liên hệ thành công với con trai cô.

Qua lời kể của con trai Trương Tuyết Oánh, cảnh sát đại khái hiểu được vì sao cô lại xuất hiện tại bãi sông cách nơi ở hơn 200 km.

Thì ra, con trai Trương Tuyết Oánh là Trương Mẫn đã nhân dịp cuối tuần lén đăng ký một tour du lịch, muốn đi chơi cùng bạn học để thư giãn. Việc này bị Trương Tuyết Oánh phát hiện, cô đã lần theo định vị điện thoại của con mà tìm đến. Sau khi tìm được con, cô đã mắng chửi dữ dội, thậm chí còn tát con trước mặt nhiều người.

Trương Mẫn vì quá giận nên đã bỏ chạy khỏi khu du lịch. Trương Tuyết Oánh lại tiếp tục lần theo định vị điện thoại để tìm, cuối cùng đi đến đoạn đường cạnh bờ sông.

Sau đó Trương Mẫn bắt xe đi nhờ về nhà, nhưng Trương Tuyết Oánh thì không bao giờ quay về nữa.

Mãi đến khi cảnh sát đến tận nhà, Trương Mẫn mới biết mẹ mình đã bị sát hại.

Trương Mẫn khóc rất đau lòng, toàn thân run rẩy: “Cháu không ngờ chuyện này lại xảy ra, lúc đó cháu quá giận nên tự mình bỏ về…”

Đồng Tự cố gắng an ủi Trương Mẫn, cậu rất hiểu tâm trạng hiện tại của cậu bé.

Khi mẹ Đồng Tự qua đời, cậu đã là người trưởng thành. Còn bây giờ, Trương Mẫn mới chỉ 13 tuổi.

Một đứa trẻ 13 tuổi phải đối mặt với biến cố đột ngột như thế này thì sẽ ra sao?

“Em có muốn uống trà sữa không?” Đồng Tự chỉ vào túi đồ ăn mang về trên bàn, bên trong còn khoảng năm, sáu ly trà sữa chưa mở nắp.

Trương Mẫn lắc đầu: “Cảm ơn, em không uống nổi.”

Cảnh sát đã nắm được tình hình của Trương Tuyết Oánh thông qua Trương Mẫn.

Đúng như Cố Nguyên suy đoán, Trương Tuyết Oánh làm việc tại “Vua Lẩu Đông Thành”, hơn nữa tối hôm qua còn làm ca đêm.

Quán lẩu đó gần như mở cửa 24/24, nên áp dụng chế độ làm việc theo hai ca. Tối qua, Trương Tuyết Oánh làm ca đêm, từ 10 giờ tối đến 10 giờ sáng hôm sau.

Nói cách khác, cô ấy vừa tan ca là lập tức đi tìm con trai.

Lý Mông hỏi nhân viên phục vụ trong quán lẩu: “Cô ấy đi bằng gì?”

“Xe buýt.”

“Trước khi đi có gì bất thường không?”

“Cô ấy nói con mình không nghe lời, phải về nhà đánh gãy chân nó!”

Lý Mông gật đầu: “Tính tình cô ấy rất nóng nảy à?”

“Với khách thì còn đỡ, chứ với bọn tôi thì hung dữ lắm.”

Lý Mông nghe ra rằng các mối quan hệ xã hội của Trương Tuyết Oánh không được tốt. Cô ấy gần như chỉ dành thời gian ở nhà và nơi làm việc, rất không thích giao tiếp với người khác. Sau khi ly hôn, cũng không qua lại với người đàn ông nào.

Đồng nghiệp suy đoán rằng vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Trương Tuyết Oánh có phần oán hận đàn ông.

Một người phụ nữ bình thường như vậy, thì có thể đắc tội với ai chứ?

Đến gần 9 giờ, tổ kiểm tra dấu vết do Nghiêm Cát phụ trách lắc đầu: “Vẫn không lấy được dấu vân tay.”

“Trên chuôi dao không có bất kỳ dấu vân tay nào hay DNA của người thứ hai, bây giờ hung thủ càng ngày càng tinh vi!” Nghiêm Cát than thở.

Lúc này, thi thể của Trương Tuyết Oánh đã bị cắt bỏ quần áo, vẫn nằm sấp như lúc còn sống trên bàn giải phẫu.

Cố Nguyên đang tỉ mỉ nghiên cứu góc độ đâm của từng nhát dao: “Dựa vào hướng và góc độ dao đâm vào lưng nạn nhân, có thể xác định hung thủ đã cầm dao đâm từ trên xuống dưới, theo hướng chéo.”

“Nói cách khác, hung thủ có chiều cao cao hơn nạn nhân, rất có thể là nam giới. Trương Tuyết Oánh cao đến 1m72, phụ nữ cao hơn cô ấy thì không nhiều!”

Tới 9 giờ tối, Trương Mẫn vẫn ngồi một mình trên băng ghế dài, không vào phòng giải phẫu để nhìn thi thể, cũng không hỏi han gì cảnh sát, chỉ ngồi ngơ ngác, tay nắm chặt chiếc điện thoại.

Đến 10 giờ tối, cha của Trương Mẫn mới vội vàng đến nơi, ông đã được thông báo sự việc qua điện thoại từ trước.

Khi Trương Mẫn thấy Trương Chí Hằng tới, liền lao tới ôm chặt lấy ông, rồi bật khóc nức nở, hoàn toàn sụp đổ.

Lục Vọng nhìn Trương Mẫn, trầm ngâm nói: “Thì ra cũng biết khóc.”

Đồng Tự: “Con người khi đau buồn đến tột cùng, lại thường không thể khóc được.”

Lục Vọng đứng sau Đồng Tự, thản nhiên nói: “Con người là loài sinh vật phức tạp.”

Ngay sau đó, Trương Chí Hằng được Vương Nhạc mời vào phòng thẩm vấn.

Thông qua Trương Chí Hằng, Vương Nhạc hiểu được phần nào tình hình của Trương Tuyết Oánh, nhưng do hai người đã ly hôn từ lâu, Trương Chí Hằng cũng không biết rõ về các mối quan hệ xã hội hay cuộc sống hiện tại của cô.

Vì hiện trường vụ án nằm ở khu vực hẻo lánh, xung quanh không có camera giám sát, nên tổ ngoại vụ phải đến các làng gần đó để tìm nhân chứng.

Tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng: muốn tìm ra hung thủ lần này chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Để tìm thêm manh mối, họ bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi.

Trương Tuyết Oánh nằm trên bàn giải phẫu, làn da toàn thân trắng bệch.

Đồng Tự đứng bên cạnh hỗ trợ Cố Nguyên. Cậu dùng dụng cụ mở miệng để nạy miệng nạn nhân, rồi dùng đèn pin soi vào bên trong: “Niêm mạc miệng nguyên vẹn, không có vết rách hay điểm xuất huyết.”

Lục Vọng lấy mẫu niêm mạc miệng của nạn nhân, sau đó tháo dụng cụ mở miệng ra.

Cố Nguyên đưa dao mổ cho Lục Vọng: “Hôm nay hai đứa làm giải phẫu, Đồng Tự hỗ trợ.”

Hết chương 56

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.