🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 59

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Trong đầu Đồng Tự lúc này toàn là dấu chấm hỏi: “Cùng cái gì cơ?”

“Tắm chung.” Lục Vọng vừa nói xong đã cởi chiếc áo khoác gió thời thượng trên người, để lộ phần thân trên cơ bắp săn chắc, nóng hổi, gần như nhảy thẳng vào tầm mắt của Đồng Tự.

Đồng Tự suýt thì bị chính nước bọt của mình làm sặc, mỗi lần Lục Vọng c** đ* đều khiến cậu trở tay không kịp.

Mỗi lần cởi áo, Lục Vọng lại như được tăng thêm 200% độ tự tin, cảm thấy bản thân cực kỳ quyến rũ, đối phương chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại nổi.

Nhìn vẻ mặt sững sờ của Đồng Tự lúc này, rõ ràng đã nói lên tất cả.

“Tắm chung thì em có thể ngắm anh ở cự ly gần. Sao nào, không muốn à?”

Đồng Tự cuối cùng cũng dời được ánh mắt khỏi hai hàng cơ bụng kia. Cậu cảm thấy mắt mình sắp bị chói mù vì cơ bụng ấy, đến mức nhìn gì cũng mơ hồ: “Em không quen tắm chung với người khác!”

Lục Vọng nhận ra Đồng Tự có vẻ hơi căng thẳng: “Căng thẳng gì chứ, có phải chưa thấy bao giờ đâu.” Anh tiện tay ném luôn chiếc áo lên sofa: “Em nên quen dần đi, vì sau này còn phải thấy thường xuyên nữa đấy.”

Đồng Tự: “Anh có thể bớt vô liêm sỉ lại được không?”

Lục Vọng: “Trước mặt người yêu còn phải giữ ý tứ à?”

Đồng Tự nhìn cơ thể cường tráng kia từng bước áp sát, miệng cậu bỗng bật ra vài từ: “Lục Vọng, em cảnh cáo anh, đừng có đùa với lửa!”

Mặt Đồng Tự từ từ đỏ lên, Lục Vọng không nhịn được mà trêu tiếp: “Anh chỉ đơn thuần muốn tắm chung thôi mà, sao lại thành đùa với lửa rồi? Em đang nghĩ gì thế hả?”

Đồng Tự á khẩu, không biết đáp sao, chỉ còn cách cau mày nói: “Phòng tắm nhỏ lắm, không đủ chỗ cho hai người đâu. Tắm riêng đi!”

“Anh hiểu rồi.” Lục Vọng bỗng thu lại nụ cười, nét mặt trở nên u sầu nhìn Đồng Tự: “Hết yêu rồi, đúng không?”

Đồng Tự: ???

Chưa kịp để Đồng Tự phản ứng, Lục Vọng lại nói tiếp: “Cũng đúng, anh quên mất em là kiểu người chỉ yêu khi có cảm xúc. Một khi cảm xúc biến mất là cũng hết yêu luôn.”

Đồng Tự nghẹn họng: “Đừng suy diễn! Không phải như vậy đâu!”

“Anh không tin. Em diễn giỏi lắm mà.” Lục Vọng bày ra bộ mặt nghiêm túc: “Giờ đã là tiểu hotboy mạng có 10.000 fan rồi còn gì.”

Đồng Tự day thái dương, quay đầu bước vào phòng tắm: “Đừng nói nữa. Cút vào đây!”

“Em chắc chứ?” Lục Vọng cười gian xảo: “Anh không ép em đâu nhé!”

Nói rồi anh bước theo vào phòng tắm, chuẩn bị tụt quần. Nhưng vừa ngẩng đầu, qua gương lại thấy Đồng Tự đang dùng đôi mắt xinh đẹp mà đầy sát khí nhìn chằm chằm mình.

“Nhìn anh ghê thế làm gì?” Lục Vọng bỗng thấy có cảm giác như Đồng Tự sắp nhào tới đánh nhau một trận sống còn ngay trong phòng tắm nhỏ này.

Thế là cái quần mới cởi được một nửa lại nhanh chóng kéo lên.

Chỉ thấy Đồng Tự vươn tay túm lấy hai tai Lục Vọng, mạnh mẽ kéo anh cúi người xuống. Lục Vọng chẳng thể làm gì ngoài ngoan ngoãn cúi đầu theo.

Đúng lúc anh đang đau đến mức không nói nổi lời nào, thì Đồng Tự bỗng hôn lên môi anh. Khoảnh khắc môi chạm môi, Lục Vọng cảm giác tai chẳng còn đau chút nào, rồi môi anh bị cắn mạnh một cái.

Một minh họa hoàn hảo cho câu đau mà sướng.

Đồng Tự: “Giờ thì chứng minh đủ chưa?”

“Rồi…” Lục Vọng hơi choáng, một tay xoa tai, tay kia sờ lên môi bị cắn, vẫn còn thấy lưu luyến.

Đồng Tự: “Tắm thì tắm, sau này đừng đem chuyện tình cảm ra dọa người nữa!”

Ồ, thì ra đối phương vẫn rất nghiêm túc với mối quan hệ này!

Lục Vọng bỗng thấy tim mình ngọt lịm, như có mật ong rót vào.

Đồng Tự bắt đầu c** đ*, rồi ném áo vào mặt Lục Vọng, vừa như trút giận, lại vừa như đang quyến rũ.

Lục Vọng nuốt nước bọt, trong đầu vang lên tiếng hét điên cuồng của một tiểu nhân ngồi trong tim: Mẹ nó chứ, ai chịu nổi cơ chứ!!

Cuối cùng Lục Vọng vẫn bước đến bên cạnh Đồng Tự, khoảnh khắc ấy, anh thậm chí không biết tay mình nên để ở đâu mới phải.

Lưng của người đàn ông trắng đến mức như phát sáng, sau khi bôi sữa tắm lên thì càng thêm lấp lánh bling bling.

Bầu không khí lập tức trở nên mờ ám, còn khiến người ta choáng váng hơn cả tưởng tượng của anh.

Đối với hai người đàn ông, phòng tắm này thực sự hơi nhỏ, cánh tay của Lục Vọng thỉnh thoảng lại chạm vào người Đồng Tự.

Cảm giác của sữa tắm rất trơn, đáng lẽ không có gì, nhưng Lục Vọng lại không thể khống chế nổi sự sục sôi trong huyết quản.

Đồng Tự chỉ mải tắm, suốt quá trình đều nhắm mắt lại, làn da bị nước nóng làm đỏ lên trông cực kỳ đẹp, khiến người ta hoàn toàn không thể rời mắt.

Thấy Đồng Tự sắp tắm xong, Lục Vọng bỗng đưa tay ra, khẽ chạm vào tai cậu: “Trên tai em có bọt này, để anh lau sạch cho.”

Hành động đó khiến Đồng Tự lập tức mở mắt ra: “Em tự làm được.”

Đôi mắt xinh đẹp ấy mở ra, nhìn qua màn sương mờ ảo, đẹp đến mức khó tin, Lục Vọng không kiềm chế được, cúi đầu hôn lên môi Đồng Tự…

Hơi nước ngưng tụ trên kính, làm mờ đi hai dáng người hoàn hảo.

Đầu óc Đồng Tự hoàn toàn trống rỗng, mặc dù cậu chưa từng bị suy dinh dưỡng, nhưng khoảnh khắc ấy lại bỗng cảm thấy mắt tối sầm lại, hô hấp và hơi nước cùng bốc lên, chẳng rõ là thiếu oxy hay là vì lý do nào khác, chỉ còn biết cố hết sức mà thở…

Lục Vọng đặt khăn tắm lên đầu Đồng Tự, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.

Mái tóc mềm mượt ngay lập tức được khăn tắm hút bớt nước, rũ rượi bám lấy trán, trông vừa mỏng vừa mềm.

Đồng Tự một mực cụp mắt xuống, hàng mi dài thả xuống bóng mờ dịu dàng, khuôn mặt vẫn đỏ bừng như một quả táo chín mọng.

Lục Vọng: “Nhìn đi đâu đấy?”

Đồng Tự lập tức ngẩng đầu: “Em ra ngoài sấy tóc đây, anh cứ tắm tiếp đi!”

Lục Vọng: “Đừng vội đi mà…”

Đồng Tự trở về phòng, ngồi xuống mép giường, đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ. Vừa rồi, lúc Lục Vọng hôn cậu, âm thanh bên tai cậu đột nhiên biến mất.

Nụ hôn của Lục Vọng như một xoáy nước, chống cự cũng vô ích, chỉ có thể từ từ chìm đắm…

Điều khiến cậu nghẹt thở không phải là nụ hôn đó, mà là lúc đang hôn, Lục Vọng lại hỏi cậu có thể không…

Đầu óc Đồng Tự lúc ấy như nổ tung.

Cái gì mà có thể không?

Có thể cái gì?

Mái tóc vốn đã rối bị cậu dùng máy sấy thổi cho càng thêm rối tung.

Cậu biết Lục Vọng đang hỏi điều gì, mấy ngày nay cũng từng có vài lần ám chỉ, nhưng cậu không dám nghĩ theo hướng đó.

Vừa rồi lại hỏi có thể không trong một bầu không khí nhạy cảm như vậy, còn có thể là ý gì nữa chứ!

Đồng Tự bắt đầu mô phỏng trong đầu những tình huống có thể xảy ra…

Ví dụ như…

Đồng Tự: “Em không có kinh nghiệm…”

Lục Vọng: “Anh cũng không có kinh nghiệm.”

Đồng Tự: “Anh nằm dưới?”

Lục Vọng: “Hay là em nằm dưới đi, thể lực em kém hơn anh.”

Đồng Tự ném máy sấy tóc sang một bên, cả người ngã xuống chiếc giường mềm mại, rồi mắng thẳng vào không khí một câu mẹ nó.

Cậu càng nghĩ càng phát điên: Cái quái gì thế này?!!!

Cuối cùng, Lục Vọng sấy tóc xong thì bước vào phòng ngủ.

Thấy người đã vào, Đồng Tự lập tức lật người lại, nhắm mắt giả vờ ngủ.

“À này…” Lục Vọng mở miệng, nhưng lại lưỡng lự.

“Em không có kinh nghiệm… xin lỗi…”

Cuối cùng Đồng Tự cũng nói ra, cậu cũng không muốn làm đối phương cụt hứng, nhưng sự thật là cậu không có kinh nghiệm, vừa rồi hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.

Lục Vọng chui vào chăn, cả người dán sát lại: “Em không cần có kinh nghiệm.”

“Anh có à?” Đồng Tự hỏi câu đó, ánh mắt cũng vì thế mà cụp xuống.

“Anh cũng không có.” Lục Vọng giải thích: “Nhưng anh đã mô phỏng trong đầu rất nhiều lần rồi… bây giờ chỉ thiếu thực hành nữa thôi!”

Đồng Tự lập tức cảm thấy mình như ngừng thở.

Thấy Đồng Tự không đáp, Lục Vọng lại hỏi thêm một câu: “Cho sờ không?”

Cơ thể đầy nam tính và hormone của người đàn ông áp sát lấy cậu, bất kể là nói đùa hay đang giở trò lưu manh, đều khiến Đồng Tự không thể từ chối nổi.

Nhưng đối với Đồng Tự, chuyện này vẫn còn hơi phức tạp, ví dụ như, ai ở trên, ai ở dưới… cậu vẫn chưa nghĩ xong…

Đồng Tự: “Hay đợi xử xong vụ án rồi tính đi.”

Lục Vọng vùi đầu vào gáy Đồng Tự, cố gắng kiềm chế bản thân: “Tối qua không phải đã ngủ không ngon rồi sao? Ngủ đi.”

Nói xong, Lục Vọng lật người xuống giường, đi vào phòng tắm.

Lần này thì Đồng Tự càng không thể nào ngủ nổi.

Sáng hôm sau, Vương Nhạc bắt đầu thẩm vấn Trương Mẫn.

Trải qua một đêm giằng co tư tưởng, trạng thái của Trương Mẫn hiện giờ rất tệ, quầng thâm dưới mắt đậm đến rõ ràng.

“Mẫu nước khoáng được đưa đi xét nghiệm đã có kết quả, trong nước chứa một lượng lớn cyanide kali. Cậu có biết cyanide kali là gì không?”

Vương Nhạc nghiêm giọng hỏi, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Trương Mẫn ngồi đối diện.

Trương Mẫn lắc đầu.

“Thứ này chỉ cần uống một ngụm là sẽ chết ngay tại chỗ!” Nói đến đây, Vương Nhạc bắt đầu kích động: “Nói cho tôi biết, tại sao phải giết họ?!”

Trương Mẫn cúi đầu, lại rơi vào im lặng.

“Cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình của mình à?” Trán Vương Nhạc nổi gân xanh: “Cậu có động cơ giết Trương Tuyết Oánh, qua chuyện xảy ra hôm qua, chúng tôi đã xác định cậu là nghi phạm số một.”

Trương Mẫn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: “Cháu không biết trong kim tiêm là cyanide kali, người đó nói với cháu, bên trong chỉ là thuốc ngủ, anh ấy chỉ muốn khiến bọn họ ngủ thiếp đi.”

Vương Nhạc: “Người đó là ai? Nói cho tôi biết.”

Trương Mẫn lắc đầu, thản nhiên nói: “Cháu không biết anh ta là ai, cũng chưa từng gặp mặt, chúng cháu luôn liên lạc qua điện thoại.”

“Hôm qua chúng tôi đã kiểm tra điện thoại của cậu, toàn bộ tin nhắn và nhật ký cuộc gọi đều bị xóa sạch, thẻ SIM là giả, điện thoại của cậu cũng bị chỉnh sửa lại, đối phương đã điều khiển từ xa xóa hết mọi thông tin có giá trị.”

Trương Mẫn dường như vẫn bình tĩnh, chỉ hỏi một câu: “Vậy cháu còn cơ hội được cứu không?”

“Đối phương rất xảo quyệt, hắn rất thích thao túng lòng người, cuối cùng mượn tay người khác để giết người. Cậu chỉ là một quân cờ bị hắn điều khiển. Chỉ khi bắt được hắn, cậu mới có đường sống.”

Vương Nhạc nói tiếp: “Nhưng trước khi bắt được hắn, chúng tôi buộc phải giữ cậu lại. Trong thời gian này, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, xem có chi tiết nào có thể giúp phá án không.”

Trương Mẫn gật đầu: “Cháu hiểu rồi, cháu sẽ cố gắng nhớ.”

Lục Vọng đứng bên cửa kính thở dài: “Không biết đến khi nào mới phá được vụ án này đây…”

Nói rồi, anh liếc nhìn Đồng Tự, trong ánh mắt mang theo chút ý tứ mờ ám.

Đồng Tự biết Lục Vọng đang nghĩ gì, liền đưa cho anh một viên kẹo cao su vị bạc hà: “Làm sạch cái đầu anh đi.”

Lục Vọng nhai kẹo cao su, quay đầu tiếp tục chăm chú nhìn vào phòng thẩm vấn. Anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào.

Nếu như Trương Tuyết Oánh là do Ngô Chí giúp Trương Mẫn giết, sau đó Trương Mẫn bị Ngô Chí uy h**p, buộc phải ra tay với anh và Đồng Tự, vậy thì mọi chuyện đều hợp lý.

Vấn đề là, Trương Mẫn bây giờ hẳn là đã nhận ra mình bị Ngô Chí lợi dụng rồi, vậy mà tại sao lại không hề có phản ứng gì, chẳng phải là quá bình tĩnh sao?

Hết chương 59

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.