🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 61

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Khi Vương Nhạc nghiêm túc nói với Tô Đạt rằng Lâm Hiểu Hiểu đã chết, Tô Đạt chỉ khẽ cười.

“Đừng đùa kiểu đó. Lâm Hiểu Hiểu đã lên máy bay rời khỏi thành phố Nham Hải rồi. Nếu các người muốn đùa, ít nhất cũng nên kiểm tra lịch trình của cô ấy trước đi!”

“Mang thư tuyệt mệnh của Lâm Hiểu Hiểu vào đây.” Vương Nhạc quay ra nói với người bên ngoài.

Nhưng Tô Đạt vẫn nghĩ Vương Nhạc đang giăng bẫy mình: “Trừ khi các người đặt xác cô ấy trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ không tin!”

Vương Nhạc không muốn phí lời thêm: “Muốn xem xác à? Đi theo tôi!”

Nghe thấy Vương Nhạc muốn đưa mình đi xem xác, tim Tô Đạt chợt thắt lại một nhịp.

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thẩm vấn, tất cả mọi người trong hành lang đều quay đầu nhìn cậu, ai nấy sắc mặt đều nặng nề, không khí lập tức trở nên căng thẳng, khiến cậu hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hết cánh cửa này mở đến cánh cửa khác, khiến cậu liên tưởng đến trò chơi điện tử mà mình từng chơi, mỗi lần đẩy một cánh cửa, lại là một con quái vật mới đang đợi.

Cửa kính của phòng giải phẫu cách bàn mổ không tới năm mét. Tô Đạt đứng ngoài cửa, nhìn thấy ngay thi thể đang nằm trên bàn mổ, chỉ có tấm vải trắng che phần thân, phần đầu và chân lộ ra ngoài.

Tô Đạt nghĩ thầm: Diễn trò cũng giống thật đấy.

Vương Nhạc dừng lại trước cửa kính, quay đầu nhìn Tô Đạt: “Chẳng lẽ đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra à? Cậu đã rơi vào cái bẫy hoàn hảo của Ngô Chí. Hắn cố ý tạo ra cho cậu những cơ hội tưởng như được lựa chọn, rồi âm thầm khuếch đại lòng tham trong cậu, từng bước từng bước ép cậu đi đến ngày hôm nay…”

Tô Đạt nghĩ thầm: Bắt đầu chơi trò tâm lý rồi đấy à?

“Đừng nói nhảm nữa!” Tô Đạt tỏ vẻ không quan tâm, đẩy cửa bước vào.

Nhưng ngay khi vào trong, cậu đứng khựng lại, vì anh nhận ra ngay gương mặt không còn chút huyết sắc của Lâm Hiểu Hiểu, dù vậy, cậu vẫn không chịu tin rằng Lâm Hiểu Hiểu đã chết.

Cậu đưa tay phải còn bị còng chạm vào mặt của Lâm Hiểu Hiểu. Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay truyền đến, cơ thể cô đã lạnh như người chết thực sự.

“Lâm Hiểu Hiểu, đừng dậy cho anh!” Tô Đạt ra lệnh bằng giọng cứng rắn: “Em dậy đi, anh sẽ tha thứ cho em!”

Lâm Hiểu Hiểu vẫn nằm lặng lẽ trên bàn giải phẫu, không hề đáp lại.

“Nếu em còn không dậy, anh sẽ nói hết bí mật của em cho người khác biết!” Tô Đạt hạ giọng đe dọa.

Nhưng Lâm Hiểu Hiểu vẫn không có động tĩnh, ngay cả một hơi thở cũng không còn.

Lúc này, Tô Đạt hoàn toàn mất kiểm soát, giật phăng tấm vải trắng đang phủ trên người cô. Vết thương rùng rợn trên đùi lập tức hiện ra, thịt da lật ngược, xung quanh đầy những vết máu đã khô lại.

Đôi mắt Tô Đạt trợn trừng, dán chặt vào vết cắt trên đùi Lâm Hiểu Hiểu, giận dữ gào lên: “Ai làm?!”

“Lâm Hiểu Hiểu đã tự sát.” Cố Nguyên đứng đối diện thi thể, đeo khẩu trang và găng tay y tế, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.

“Không thể nào! Ngô Chí đã nói, chỉ cần tôi nhận tội, hắn sẽ tha cho Lâm Hiểu Hiểu!”

Tô Đạt siết chặt đôi tay bị còng, điên cuồng lao về phía thi thể Lâm Hiểu Hiểu, hai cảnh sát hai bên lập tức giữ chặt tay và vai cậu, kéo ngược lại: “Thành thật một chút!”

“Lâm Hiểu Hiểu sẽ không tự sát đâu! Chúng tôi đã nói rồi mà, đợi mọi chuyện kết thúc thì sẽ ở bên nhau! Chắc chắn là Ngô Chí! Là hắn làm!”

Lý Mông bất lực nói: “Tô Đạt, chúng tôi đã kiểm tra camera an ninh rồi. Lâm Hiểu Hiểu đến nhà trọ lúc 6:10, sau đó không có ai ra vào phòng 204 nữa. Trên ống tiêm, mảnh thủy tinh và con dao đều chỉ có dấu vân tay của cô ấy. Nói cách khác, không có khả năng là bị giết!”

“Tôi không tin! Nhất định là Ngô Chí! Mau bắt hắn lại! Chính hắn là kẻ giết người!”

Thấy Tô Đạt đã mất hết lý trí, Vương Nhạc đành phải gọi Lý Mông: “Trước hết đưa cậu ta trở lại phòng thẩm vấn, đợi khi nào bình tĩnh lại rồi nói tiếp!”

Vài cảnh sát hình sự áp giải Tô Đạt về phòng thẩm vấn, Vương Nhạc quay sang hỏi Đồng Tự: “Sổ ghi chép của Lâm Hiểu Hiểu mang đến chưa?”

Đồng Tự lấy ra một cuốn sổ màu đen từ trong ba lô: “Đây là sổ ghi chép bài giảng của Lâm Hiểu Hiểu.”

Vương Nhạc nhận lấy cuốn sổ, lật xem vài trang: “Chữ viết trong di thư trông đúng là chữ của Lâm Hiểu Hiểu, tôi tin những gì cô ấy nói là sự thật.”

Sắc mặt của Đồng Tự không được tốt: “Em hiểu con người Tô Đạt, cậu ta khá thật thà, ngoài việc thích chơi game thì chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng, chẳng lẽ ở đây có sự hiểu lầm nào sao?”

Vương Nhạc gập sổ lại, nhìn Đồng Tự: “Chưa đến phút cuối, cậu sẽ không bao giờ biết lòng người có thể bẩn thỉu đến mức nào đâu!”

Đồng Tự vốn định nói vài lời giúp Tô Đạt, nhưng bị Lục Vọng kéo lại: “Nói mấy thứ vô ích này làm gì, cảnh sát cần là bằng chứng.”

**

Sau khi bị đưa vào phòng thẩm vấn, Tô Đạt điên cuồng trút giận. Ban đầu là đập cửa, đập bàn, la hét, sau đó ngồi trên ghế chửi bới th* t*c, toàn bộ quá trình Vương Nhạc đều nhìn thấy. Đợi đến khi cậu ta có vẻ đã bình tĩnh lại, Vương Nhạc mới cầm túi vật chứng có chứa di thư, đẩy cửa phòng thẩm vấn đi vào.

“Đây là di thư Lâm Hiểu Hiểu để lại, cậu có muốn xem không?”

Vương Nhạc đặt di thư lên bàn, đẩy về phía Tô Đạt.

Nhìn thấy nét chữ của Lâm Hiểu Hiểu, mắt Tô Đạt lại đỏ hoe.

Chữ viết của Lâm Hiểu Hiểu rất đẹp, cũng giống như con người cô ấy, xinh xắn.

Tô Đạt đọc từng chữ một, tay dần nắm chặt thành nắm đấm…

[Có lẽ các người sẽ thấy cái chết của tôi quá đột ngột, nhưng thật ra tôi đã tưởng tượng trong đầu vô số lần rồi, làm thế nào để chết mà không phải chịu đau đớn? Nhưng thực tế, chẳng có cái chết nào là không đau đớn cả. Dù thân xác không đau, thì linh hồn cũng sẽ trải qua dày vò.

Tôi không thể sống tiếp nữa, mỗi ngày mở mắt ra là như đang sống trong địa ngục. Tôi đã chịu đủ sự tra tấn của bọn họ, giờ chỉ có cái chết mới giải thoát được tôi. Tôi sẽ rời khỏi thế giới dơ bẩn này, trước khi chết viết lại những tội ác kinh khủng của họ. Nếu các người nhìn thấy di thư này, xin hãy giao nó cho cảnh sát. Cảm ơn!

Tôi không biết video tôi bị bắt cóc đã rơi vào tay Ngô Chí bằng cách nào. Sau khi được cảnh sát cứu, Ngô Chí bắt đầu dùng video đó để uy h**p tôi. Hắn bắt tôi ký hợp đồng lao động bất bình đẳng với công ty truyền thông Ngải Lễ. Nội dung hợp đồng nằm ở phần sau của di thư. Sau đó hắn còn cố tình gây chia rẽ giữa tôi và Tô Đạt. Mỗi lần Tô Đạt phát điên, người bị thương đều là tôi. Tiền quay web drama tôi không nhận được một đồng nào. Tôi từng chấp nhận mọi chuyện, cho đến hôm nay, Ngô Chí mới nói cho tôi biết sự thật, thì ra Tô Đạt luôn lừa dối tôi!

Tô Đạt coi tôi như món đồ chơi, chưa bao giờ yêu tôi thật lòng. Mọi việc hắn làm đều vì bản thân hắn. Tôi không nên bị những lời ngon ngọt của loại người như vậy lừa gạt. Nghĩ lại, tôi thật ngu ngốc. Nếu sớm biết sự thật, tôi đã tự tay giết hắn!

Tối ngày 7 tháng 9 năm 2022, sau khi xem phim xong, Tô Đạt hẹn tôi rồi cùng Ngô Trình bắt cóc tôi. Tôi không biết hắn quen Ngô Trình bằng cách nào, chỉ biết rằng Tô Đạt lần lượt thực hiện các hành vi bắt cóc, cưỡng h**p, đe dọa và giam giữ trái phép đối với tôi. Trong suốt thời gian đó, hắn luôn giả vờ mình cũng là nạn nhân để lấy được lòng tin của tôi.

Một tuần trước, tôi phát hiện mình có thai. Đứa bé là của Tô Đạt. Hắn ép tôi sinh con. Tôi không dám nói với ai, chỉ có thể một mình gánh chịu tất cả.

Tôi rất đau khổ, giờ chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện ra ánh mắt của Tô Đạt đang nhìn mình. Tôi sẽ không để đứa bé này được sinh ra trong thế giới dơ bẩn này. Tôi chọn cái chết, và mang theo con cùng chết!]

Ngón tay của Tô Đạt run lên không ngừng. Dòng cuối trong di thư viết rõ ràng: [Tô Đạt, mọi thứ anh làm với tôi đều khiến tôi cảm thấy ghê tởm!]

Đọc xong di thư, Tô Đạt rất lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Trong lòng Vương Nhạc thầm nghĩ: Xem ra Tô Đạt đã bị đả kích rất lớn, độ tin cậy của bức di thư này quả thật rất cao.

Cuối cùng, chính Vương Nhạc là người phá vỡ sự im lặng: “Những điều Lâm Hiểu Hiểu nói có phải là sự thật không?”

Tô Đạt cầm chặt di thư trong tay: “Không phải như vậy!”

Một lúc sau, hai giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn đen bóng: “Tiếc là cô ấy đã chết rồi, giờ tôi có giải thích cũng vô ích.”

Vương Nhạc thở dài: “Vậy cậu hãy nói sự thật cho tôi biết.”

Dường như đã không còn lý do gì để che giấu thêm nữa, Tô Đạt nhìn từng câu từng chữ do chính tay Lâm Hiểu Hiểu viết trên di thư, khẽ gật đầu.

Tô Đạt nói: “Tôi vốn dự định đợi đến khi Lâm Hiểu Hiểu rời khỏi thành phố Nham Hải an toàn, thoát khỏi sự kiểm soát của Ngô Chí thì sẽ nói hết sự thật cho các anh. Nhưng tôi đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Ngô Chí đã có kế hoạch từ trước, hắn chưa bao giờ định buông tha cho chúng tôi.

Hai tuần trước, tôi từng đến cửa hàng mua dao và dụng cụ bắt cóc. Những thứ đó là chuẩn bị cho Ngô Chí, vì hắn luôn đe dọa tôi và Lâm Hiểu Hiểu. Để bảo vệ cô ấy, tôi đã không kể hết mọi chuyện cho cô ấy biết, tôi chỉ muốn giải quyết mọi rắc rối, rồi sống cùng cô ấy.

Tôi có thể cảm nhận được thái độ của Lâm Hiểu Hiểu đối với tôi đã thay đổi, có lẽ vì tôi là cha của đứa bé. Cô ấy bắt đầu đối xử với tôi khác đi. Tôi chỉ hận mình không giết Ngô Chí sớm hơn! Như vậy thì Lâm Hiểu Hiểu đã không phải…”

Thấy suy nghĩ của Tô Đạt đang rất hỗn loạn, Vương Nhạc cố gắng dẫn dắt: “Trước đó chúng ta đã nói đến chuyện cậu hẹn gặp Lâm Hiểu Hiểu. Hôm đó vì sao cậu lại đột nhiên muốn gặp cô ấy? Sau khi gặp nhau thì đã xảy ra chuyện gì? Xin hãy kể rõ ràng.”

Ngực Tô Đạt phập phồng dữ dội, bắt đầu chậm rãi nhớ lại toàn bộ diễn biến sự việc: “Mọi chuyện bắt đầu từ một bài viết nhật ký. Đầu tháng Chín, tôi từng lên một diễn đàn hốc cây tâm sự để trút bầu tâm sự. Thời gian đó tôi rất bức bối. Tôi biết người Lâm Hiểu Hiểu thích không phải là tôi, nhưng tôi vẫn mỗi ngày giả vờ là Đồng Tự để nhắn tin mập mờ với cô ấy.

Tôi đăng lên diễn đàn câu chuyện giữa tôi và Lâm Hiểu Hiểu, không ngờ lại có rất nhiều người like và theo dõi, sau đó còn có người thúc giục tôi cập nhật phần tiếp theo.

Trong số đó có một người đặc biệt quan tâm đến câu chuyện của tôi, thường xuyên nhắn tin riêng, hỏi thăm mối quan hệ giữa tôi và Lâm Hiểu Hiểu tiến triển thế nào. Vì là người lạ nên tôi cũng kể hết mọi chuyện với hắn. Sau khi nghe xong, hắn nói muốn mua bản quyền câu chuyện này của tôi, hắn nói muốn chuyển thể nó thành phim…”

“Thời gian đó tôi đã tiêu rất nhiều tiền vào game, skin mua tặng Lâm Hiểu Hiểu cũng là tiêu sạch tiền tiết kiệm. Ba tôi thì quản lý tiền sinh hoạt rất chặt, nên tôi đồng ý bán bản quyền câu chuyện cho người đó…

Chúng tôi ký hợp đồng điện tử trên mạng, rất nhanh sau đó tôi nhận được 30.000 tệ trong tài khoản. Khi ấy tôi rất vui, vì đối phương rất giữ chữ tín, nên tôi coi người đó như bạn bè, rảnh rỗi là lại cùng hắn thảo luận nội dung tiếp theo của câu chuyện.

Hôm đó, hắn muốn chỉnh sửa nội dung tôi viết. Hắn nói, nếu câu chuyện cứ tiếp tục như thế thì quá nhàm chán, phải thêm chút cao trào mới được…”

Hết chương 61

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.