Chương 62
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Tô Đạt nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn, lông mày khẽ giật lên: [Thế này thì không ổn lắm đâu, hình tượng nam chính sẽ sụp đổ mất. Hơn nữa nữ chính thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý!]
Người lạ: [Muốn có được trái tim của một người phụ nữ, trước tiên phải chiếm được cơ thể của cô ấy. Đứng nói cậu vẫn còn là trai tân nhé? Đến đạo lý đơn giản vậy cũng không hiểu à?]
Tô Đạt cảm thấy người này có phần đen tối, nhưng xét theo góc độ kịch bản thì dường như cũng không có gì sai, miễn là thu hút được sự chú ý. Vì vậy cậu trả lời: [Cốt truyện có thể chỉnh sửa, nhưng phải hợp lý. Trong tình huống như vậy, làm sao cô ấy có thể đồng ý đi thuê phòng với nam chính được chứ? Chẳng lẽ lại bắt cóc cô ấy, cưỡng ép sao?]
Người lạ: [Lời đã nói đến đây rồi, tự cậu nghĩ tiếp đi.]
Hai ngày trôi qua, ý tưởng mà người lạ đưa ra cứ quanh quẩn mãi trong đầu Tô Đạt, như thể có một cánh cửa sổ bị mở toang, để gió liên tục thổi vào.
Để viết tiếp câu chuyện, cậu bắt đầu lên mạng tìm kiếm những câu chuyện liên quan đến quan hệ nam nữ. Quả nhiên, tìm là thấy. Có người chia sẻ trải nghiệm tình cảm phát triển từ tình một đêm sang mối quan hệ lâu dài. Cũng có người kể lại trải nghiệm hẹn hò qua mạng rồi dần nảy sinh tình cảm thật sự với đối phương.
Là một trai tân, Tô Đạt hoàn toàn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nên đã bắt đầu nhắn tin riêng với những người đã chia sẻ câu chuyện, với hy vọng tìm được cảm hứng và kinh nghiệm cho việc viết truyện.
Trong đầu cậu ta luôn văng vẳng một câu: Muốn có được trái tim của một người phụ nữ, trước tiên phải chiếm được cơ thể của cô ấy…
Tô Đạt chưa từng yêu đương, dần dần bị tư tưởng méo mó này tẩy não. Ngay cả trong giờ học, đầu óc cũng nghĩ về việc làm thế nào để chiếm được nữ thần, làm sao để xảy ra quan hệ với cô ấy. Thậm chí trong mơ cũng đang nghĩ tình tiết câu chuyện. Vì thế, cậu còn xem cả video người lớn một thời gian. Mọi sự chuẩn bị đã đầy đủ, chỉ còn thiếu bước cuối cùng, hạ bút mà thôi.
Câu chuyện này rất quan trọng đối với Tô Đạt, vì nó chứa đựng tất cả tình cảm đầu đời của cậu ta. Nhưng hợp đồng đã ký rồi, không thể không sửa kịch bản theo yêu cầu đối phương. Trong truyện, mối quan hệ giữa Lâm Hiểu Hiểu và Tô Đạt bỗng trở nên thân mật chỉ sau tình một đêm. Nhưng ngoài đời, cậu ta thậm chí còn không dám phá vỡ lớp ngăn cách mong manh đó.
Cuối cùng, điều Tô Đạt lo sợ cũng xảy ra, Lâm Hiểu Hiểu bắt đầu hẹn gặp cậu. Nếu cô ấy phát hiện người nhắn tin không phải là Đồng Tự, chắc chắn sẽ rời bỏ mình!
Để tránh chuyện đó xảy ra, Tô Đạt bắt đầu cầu cứu người lạ: [Có cách nào khiến nữ thần chịu theo mình không?]
Người lạ: [Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Không phải cậu đã tự lên kịch bản rồi sao? Tôi thấy cậu viết rất hay đấy!]
Tô Đạt: [Thế này chắc không ổn đâu! Nếu bỏ thuốc, lỡ cô ấy báo cảnh sát thì sao?]
Người lạ: [Viết truyện thì đầu óc rõ ràng, sao đến lúc liên quan đến mình lại mơ hồ thế? Con gái bây giờ chơi còn táo bạo hơn cậu tưởng đấy, đừng nghĩ họ ngây thơ quá. Cậu khiến cô ta tâm phục khẩu phục trên giường còn hiệu quả hơn cả ngồi ôm điện thoại tán tỉnh.]
Tô Đạt thấy những lời đối phương gửi đến mà tay run lên: [Để tôi nghĩ thêm đã!]
Người lạ: [Nếu cậu khó khăn quá, tôi có thể giúp.]
Tô Đạt suy nghĩ một lúc mới trả lời: [Giúp thế nào?]
Người lạ: [Em trai tôi cũng làm phim, chỗ nó có một địa điểm rất hợp để quay cảnh bắt cóc. Tôi có thể mượn chỗ đó cho cậu dùng. Đến lúc đó, chúng ta cứ diễn theo kịch bản của cậu, tôi đóng vai kẻ bắt cóc, Lâm Hiểu Hiểu đóng nữ chính, cậu đóng anh hùng đến cứu, thấy sao?]
Tô Đạt do dự: [Chuyện này, để tôi suy nghĩ thêm đã!]
Hai ngày sau, Lâm Hiểu Hiểu lại kiếm cớ hẹn gặp Tô Đạt. Tô Đạt đã tìm cách từ chối vài lần, nhưng cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải cách giải quyết lâu dài.
Khoảng cách giữa tưởng tượng và hiện thực giày vò Tô Đạt, khiến cậu hoàn toàn không còn tâm trí học hành, ngay cả việc chơi game cũng tạm thời bị bỏ qua.
Làm sao mới có thể ở bên nữ thần? Chẳng lẽ thật sự chỉ còn cách đó?
Tô Đạt trăn trở rất lâu, cuối cùng vẫn bị d*c v*ng trong lòng đánh bại. Cậu lại một lần nữa liên hệ với người lạ, và lần này, hai người đã đạt được thỏa thuận.
Người lạ: [Yên tâm, địa điểm này rất kín đáo và tuyệt đối an toàn. Tôi sẽ đưa cậu chìa khóa phòng, dùng xong thì rời đi ngay. Nhớ kỹ, đừng nấn ná quá lâu, nếu em trai tôi phát hiện, cậu sẽ không thoát được đâu.]
Hai người hẹn địa điểm gặp mặt. Kế hoạch ban đầu của Tô Đạt là sau khi xem phim sẽ tiễn Lâm Hiểu Hiểu về nhà, trên đường về, người lạ sẽ bất ngờ xuất hiện, dàn cảnh một vụ bắt cóc. Tô Đạt và Lâm Hiểu Hiểu sẽ bị bắt cóc cùng nhau, sau đó “kẻ xấu” sẽ cho họ uống thuốc mê, và mọi chuyện cứ thế mà diễn ra theo kế hoạch.
Tô Đạt càng nghĩ càng kích động, thậm chí còn cảm thấy còn hồi hộp hơn cả khi chơi game và sắp chạm trán boss cuối. Nhưng điều cậu không ngờ là đêm hôm đó, Lâm Hiểu Hiểu lại đặc biệt bài xích cậu. Còn chưa bắt được xe thì cô ấy đã vội rời đi. Khi cậu đuổi theo, cô ấy lại chạy thẳng vào trong hẻm như thể đang tránh tà vậy.
Tô Đạt theo sát bước chân Lâm Hiểu Hiểu, trong lòng đau như cắt. Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ trỗi dậy. Cậu sợ Lâm Hiểu Hiểu sẽ rời khỏi mình, chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi một điều gì đến thế.
Trong truyện cậu viết, Lâm Hiểu Hiểu đã hoàn toàn thuộc về cậu. Sự khác biệt quá lớn giữa thực tế và tưởng tượng khiến cậu không thể chấp nhận được!
Trong cơn cuống quýt, cậu đánh ngất Lâm Hiểu Hiểu từ phía sau và liên hệ với người lạ.
Người lạ xuất hiện với khẩu trang và mũ, Tô Đạt không nhìn rõ mặt đối phương. Người lạ rất bình thản: “Tranh thủ đi, cô ta mà tỉnh lại thì phiền đấy!”
Cung đã lên dây không thể không bắn. Tô Đạt lên xe của người lạ, cùng đưa Lâm Hiểu Hiểu đến địa điểm quay phim mà đối phương đã nói.
“Lúc đó tôi không biết hắn là Ngô Chí. Sau này, khi Lâm Hiểu Hiểu bị đe dọa bằng video, tôi gặp lại Ngô Chí mới nhận ra hắn qua giọng nói.”
“Hắn đưa chúng tôi đến một căn phòng kín, còn nói nơi đó là chỗ em trai hắn dùng để quay phim… Sau này Ngô Trình bị bắt, tôi mới biết căn phòng đó chính là hiện trường phạm tội! Nhưng tôi không dám nói, tôi không thể gánh nổi hậu quả của tất cả những chuyện đã xảy ra!”
Ngô Chí ném Lâm Hiểu Hiểu lên chiếc giường lớn có xích còng, thành thạo trói tứ chi cô lại. Lo lắng cô tỉnh dậy, hắn còn dùng vải đen bịt mắt cô.
Làm xong mọi việc, Ngô Chí đưa chìa khóa cho Tô Đạt và dặn dò: “Tốt nhất là hoàn tất trong một giờ, nếu không em trai tôi về mà phát hiện thì phiền to.”
Sau khi Ngô Chí rời đi, Tô Đạt bắt đầu hối hận.
Lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, mỗi bước đối với cậu đều rất khó khăn. Trong lòng có hai giọng nói cãi nhau liên tục. Cậu quay đầu nhìn khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng và vóc dáng quyến rũ của Lâm Hiểu Hiểu, rồi lại bắt đầu dao động.
Cậu đang đứng giữa hai lựa chọn, hoặc là đưa Lâm Hiểu Hiểu rời khỏi căn phòng này, từ đó về sau chỉ là bạn bè bình thường, hoặc là xâm hại cô ấy, rồi sau khi cô tỉnh lại thì lừa rằng họ bị bắt cóc và cậu chỉ vì bảo vệ cô nên mới bất đắc dĩ làm vậy.
Cậu trăn trở rất lâu. Bao nhiêu năm học hành dạy cậu phải có giới hạn, không thể để công sức đèn sách đổ sông đổ biển!
Cuối cùng, Tô Đạt quyết định đưa Lâm Hiểu Hiểu rời khỏi đó, sau này cô ấy muốn đi hay ở là do cô ấy tự quyết.
Tô Đạt giơ tay nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã qua một giờ. Khi cậu chuẩn bị đưa Lâm Hiểu Hiểu đi thì cửa bị đẩy ra.
Ngô Trình đứng ở cửa, nhìn những người trong phòng, ban đầu ngẩn ra, rồi từ từ lên tiếng: “Sao các người lại ở đây? Là Ngô Chí giới thiệu đến quay phim à?”
Tô Đạt chết lặng tại chỗ, không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Sau đó cậu định lấy điện thoại, nhưng lại phát hiện không biết nó rơi ở đâu mất rồi.
Ngô Trình liếc nhìn Lâm Hiểu Hiểu đang nằm trên giường, rồi rầm một tiếng đóng sầm cửa lại: “Vậy thì cứ ở trong đó mà diễn đi!”
Sau câu nói đó, Tô Đạt bắt đầu lo lắng. Khi cậu định dùng chìa khóa mở cửa thì mới phát hiện ra cửa đã bị Ngô Trình khóa trái từ bên trong, chìa khóa hoàn toàn không mở được!
Tô Đạt cảm thấy lạnh gáy, cậu lục tung khắp nơi để tìm điện thoại của Lâm Hiểu Hiểu, nhưng cũng phát hiện ra điện thoại của cô ấy đã biến mất!
Cậu nghe thấy có âm thanh lạ phát ra từ góc tường, ngẩng đầu nhìn lên thì mới phát hiện ra xung quanh đều là camera giám sát!
Những camera này được giấu rất kín, khi cậu bước vào thì hoàn toàn không phát hiện ra!
Tất cả các camera đều đang chĩa về phía cậu, lúc này Tô Đạt mới nhận ra mình đã bị lừa, nhưng đã quá muộn!
Sau cánh cửa vang lên giọng nói u ám quái dị của Ngô Trình: “Hôm nay mà chưa quay xong phim thì đừng ai mơ rời khỏi đây!”
“Tôi đã thử mọi cách nhưng đều không thể trốn thoát. Sau đó Lâm Hiểu Hiểu tỉnh lại, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nói với cô ấy rằng chúng tôi đã bị bắt cóc.
Ngô Trình còn điên rồ hơn tôi tưởng. Hắn liên tục tra tấn Lâm Hiểu Hiểu, gần như vài tiếng một lần là lại dùng điện giật cô ấy. Cô ấy rất sợ hãi, cứ khóc mãi, trong hoàn cảnh như vậy, cô ấy chỉ có thể tin tưởng tôi.
Lúc đó tôi không hề biết hắn là kẻ giết người, tôi tưởng rằng chỉ cần quay xong video thì hắn sẽ thả chúng tôi đi!
Để thoát khỏi nơi đó, tôi chỉ còn cách làm theo lời của Ngô Trình. Mọi chuyện sau đó đều là do bị ép buộc!”
Vương Nhạc nghe đến phát bực, Tô Đạt vẫn không trả lời thẳng vào vấn đề tại sao lại khiến Lâm Hiểu Hiểu mang thai, nhưng nghe lời khai của cậu ta thì có thể tin được khoảng bảy, tám phần. Còn hai, ba phần sự thật còn lại, Tô Đạt không muốn nói, cũng không ai có cách nào khiến cậu ta mở miệng. Lâm Hiểu Hiểu đã chết rồi, Vương Nhạc cũng không định truy hỏi thêm nữa, dù sao thì lòng người rất phức tạp.
Giờ đây anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được manh mối để bắt Ngô Chí đưa ra pháp luật.
Vương Nhạc chắt lọc lại mấu chốt của câu chuyện: “Ý cậu là, Ngô Chí cũng tham gia vào vụ bắt cóc, nhưng trước khi rời đi thì để lại chìa khóa, cuối cùng người nhốt các cậu lại là Ngô Trình?”
Tô Đạt: “Ngô Chí và Ngô Trình là cùng một phe! Ngô Trình chết rồi, Ngô Chí liền phủi sạch mọi liên quan. Tôi nói đều là sự thật, các người không thể để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”
Vương Nhạc suy nghĩ một lúc: “Ngô Chí đúng là không đơn giản! Cố ý giao chìa khóa cho cậu, cũng tức là giao quyền lựa chọn vào tay cậu. Nếu sớm đưa Lâm Hiểu Hiểu rời đi, có lẽ mọi chuyện sau này đã không xảy ra… Vụ án này quá phức tạp, tội của hắn chỉ có thể giao cho tòa án phán quyết… Còn bây giờ, cậu cần cung cấp cho chúng tôi đoạn ghi chép tin nhắn với Ngô Chí… Nếu bằng chứng đủ mạnh, khả năng thắng kiện sẽ cao hơn một chút!”
Trong ánh mắt Tô Đạt hiện lên nỗi buồn và hối hận: “Nhất định các anh phải giúp tôi!”
Vương Nhạc: “Bây giờ cậu cần một luật sư giỏi để giúp cậu chiến đấu trong vụ kiện này, cậu hiểu ý tôi chứ?”
Tô Đạt gật đầu.
Vương Nhạc chuyển sang chủ đề tiếp theo: “Giữa cậu và Trương Mẫn có quan hệ gì?”
Tô Đạt lại kích động: “Tôi thực sự không quen biết Trương Mẫn!”
Lúc này có một cảnh sát hình sự đẩy cửa phòng thẩm vấn bước vào: “Đội trưởng, bên phía Trương Mẫn có tình hình mới!”
Vương Nhạc đành phải giao công việc còn lại cho cảnh sát khác: “Bảo Tô Đạt hỗ trợ tìm địa chỉ trang web diễn đàn, tôi muốn toàn bộ lịch sử trò chuyện của họ, bao gồm cả hợp đồng và ghi chép chuyển tiền giữa Tô Đạt và Ngô Chí.”
“Rõ, đội trưởng!”
Vương Nhạc rời khỏi phòng thẩm vấn, Đồng Tự đang đứng ở hành lang cầm điện thoại của Trương Mẫn chờ anh.
Lời khai của Tô Đạt vừa rồi, Đồng Tự đều nghe thấy, đến giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Đồng Tự chợt nhận ra, người bạn cùng phòng hai năm qua, cậu thực sự chẳng hiểu gì về đối phương cả.
“Trương Mẫn sao rồi?” Vương Nhạc hỏi.
Đồng Tự: “Mười phút trước, Ngô Chí gửi một tọa độ đến điện thoại của Trương Mẫn, vị trí là tại nhà hàng Lẩu Vương Đông Thành.”
Lục Vọng cũng đứng bên cạnh: “Chuyện này thật kỳ lạ. Trước đây Ngô Chí đã cài phần mềm nghe lén vào điện thoại của Trương Mẫn. Sau khi chúng ta gỡ bỏ phần mềm đó, đáng lý hắn phải biết là điện thoại đã rơi vào tay chúng ta. Giờ hắn lại gửi tọa độ đến, rốt cuộc là có ý gì?”
Vương Nhạc nhận lấy điện thoại, liếc nhìn vị trí trên bản đồ: “Nhìn kỹ đi, tọa độ này không phải ở nhà hàng Lẩu Vương Đông Thành, mà là bên kia đường, chéo góc với nhà hàng, gần ngã tư.”
Đồng Tự nhìn sát vào, sững người một lúc nhưng không nói gì.
Vương Nhạc ném điện thoại cho Lý Mông: “Cậu dẫn người đến vị trí này, nếu phát hiện tung tích của Ngô Chí, lập tức bắt hắn về!”
“Rõ, đội trưởng!”
Sau khi Lý Mông rời đi, Vương Nhạc thở dài: “Tình hình hiện tại rất bất lợi cho Tô Đạt. Trên người cậu ta mang tội danh bắt cóc và h**p dâm, lại thêm di thư của Lâm Hiểu Hiểu chỉ đích danh. Theo kinh nghiệm của tôi, rất khó có cơ hội lật lại vụ án. Hơn nữa, trong vụ của Trương Tuyết Oánh, toàn bộ vật chứng cũng đều chỉ vào cậu ta. Các cậu còn nhớ hiện trường khi khám nghiệm tử thi Trương Tuyết Oánh không?”
“Nhớ chứ.” Lục Vọng đáp: “Lưng bị đâm 12 nhát, 5 nhát xuyên thận.”
Vương Nhạc day trán nói: “Lúc đó pháp y Cố suy đoán hung thủ đã nghiên cứu qua về cấu trúc cơ thể người, ít nhất là rất rõ vị trí của thận. Mà Tô Đạt lại là sinh viên chuyên ngành pháp y, chắc chắn nắm rõ vị trí của thận người. Bản phác họa chân dung tội phạm này rất bất lợi cho Tô Đạt. Hung thủ trước khi gây án đã có chủ ý đổ tội cho Tô Đạt, hắn đi trước chúng ta một bước trong việc sắp đặt. Chúng ta gần như không còn đường lui.”
Đồng Tự: “Em muốn gặp Trương Mẫn.”
“Ừ, cậu và Trương Mẫn từng quen nhau, hãy cố gắng thuyết phục cậu ta. Nếu cậu ta chịu nói ra sự thật, biết đâu sẽ có bước ngoặt.”
Hết chương 62
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.