🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 63

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Trương Mẫn vì tội cố ý đầu độc giết người không thành nên vẫn đang bị tạm giam tại cục cảnh sát. Cảnh sát hình sự phụ trách canh gác cũng liên tục thẩm vấn cậu ta, nhưng đối phương luôn nói rằng mình bị uy h**p, hơn nữa không hề biết đó là chất cực độc, cứ tưởng chỉ là thuốc ngủ.

Theo thời gian, vụ án ngày càng trở nên phức tạp. Cấp trên liên tục liên hệ với chuyên gia tâm lý tội phạm thầy Mặc, nhưng thầy Mặc gần đây bận đến mức không thể rời khỏi công việc, phải ba ngày nữa mới có thể đến được thành phố Nham Hải.

Đồng Tự cố gắng giao tiếp với Trương Mẫn, nhưng Trương Mẫn tỏ ra rất khép kín, hầu như không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu. Bất lực, Đồng Tự lên tầng hai ra sân thượng hóng gió.

Hiện tại, Tô Đạt rất cần một luật sư giỏi để giúp cậu đấu tranh trong vụ kiện. Thế nhưng cha của Tô Đạt lại rất thờ ơ với chuyện của con trai.

[Nó đã là người trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Giờ tôi không giúp được, dự án bất động sản lần trước tôi lỗ nặng, giờ ngay cả ba bữa ăn còn không lo nổi, không thể giúp nó!]

Đồng Tự không hiểu tại sao, là cha mà lại có thể lạnh lùng như vậy trước chuyện của con trai. Suy đi nghĩ lại, cậu chỉ còn nhớ đến một người có thể nhờ cậy, Đồng Tranh.

Đồng Tranh có nhiều mối quan hệ, chỉ còn cách tìm ông giúp đỡ.

Đồng Tự đã hai năm không chủ động gọi điện cho cha mình. Trong lòng cậu luôn có một khoảng cách không thể vượt qua. Khi cuộc gọi được kết nối, cậu gần như không biết nên nói gì.

“Tiểu Tự, có chuyện gì khó khăn phải không?”

Đồng Tự khẽ đáp một tiếng, rồi im lặng không nói thêm gì.

“Chắc chắn là gặp chuyện rắc rối không tự giải quyết được, nếu không thì con đã chẳng gọi cho ba.” Giọng Đồng Tranh vẫn dịu dàng như mọi khi: “Ba nên giúp con thế nào?”

Đồng Tự do dự rất lâu, cuối cùng cũng mở lời: “Giúp con tìm một luật sư…”

“Con dính vào kiện tụng à?” Giọng Đồng Tranh bên kia có chút lo lắng.

“Không phải, là một người bạn của con, con muốn giúp cậu ấy.”

“Ừm, để ba hỏi chú Từ của con, chú ấy quen nhiều luật sư, có nhiều mối quan hệ. Chờ ba gọi lại.”

Chú Từ mà Đồng Tranh nhắc đến chính là người yêu hiện tại của ông, một thương nhân có chút tiếng tăm.

Sau khi gọi xong, Đồng Tự thở phào nhẹ nhõm. Ngay khoảnh khắc cậu đặt điện thoại xuống, trong đầu lại hiện lên tọa độ mà Ngô Chí đã gửi tới.

Tọa độ đó trùng khớp một cách kỳ lạ với nơi mẹ cậu gặp tai nạn xe. Đồng Tự không dám nghĩ nhiều, nhưng lại cảm thấy quá trùng hợp.

Lục Vọng cuối cùng cũng tìm thấy Đồng Tự trên sân thượng tầng hai: “Đang nghĩ gì vậy?”

Đồng Tự nhìn lên bầu trời: “Không nghĩ gì cả.”

“Thật à? Sao trông em như đang có tâm sự ấy?”

Ban đầu Đồng Tự không định nói, nhưng Lục Vọng đã hỏi thẳng, cậu không muốn giấu anh ấy: “Tọa độ đó chính là nơi mẹ em gặp tai nạn xe.”

Lục Vọng hơi sững sờ: “Em chắc chứ?”

“Chuyện này em không thể nhớ nhầm! Cảnh sát Lý và mọi người sắp quay về rồi, em phải đi hỏi xem tình hình thế nào.”

Khi Đồng Tự xoay người rời đi, Lục Vọng nắm lấy tay cậu: “Hãy nhớ, bây giờ em không còn đơn độc nữa. Dù là chuyện gì, anh cũng có thể cùng em gánh vác.”

Đồng Tự thoáng bối rối. Ở nơi như thế này mà còn nắm tay mình, lại còn nói những lời đầy cảm xúc như vậy: “Không buông tay là em đấm người đấy!”

Lục Vọng tiếc nuối buông tay ra: “Đi thôi, cùng nhau đi.”

Lúc xuống lầu thì vừa hay gặp Lý Mông dẫn người trở về: “Đừng nhắc nữa, lại bị Ngô Chí đùa bỡn rồi. Chờ mãi chẳng thấy bóng người đâu!”

Lông mày Đồng Tự nhíu lại. Tọa độ đó, giống như một cây kim đâm sâu vào tim cậu.

Lục Vọng thấy rõ đối phương đang suy nghĩ điều gì, liền đề nghị: “Hay là chúng ta đến hiện trường xem thử?”

Đồng Tự biết, nếu hôm nay không đến nơi đó, thì đêm nay cậu nhất định sẽ mất ngủ.

Hai người nhanh chóng đến giữa ngã tư được định vị, Đồng Tự đứng bên vạch qua đường, nhìn đèn đỏ bên kia đường.

Cậu đờ đẫn nhìn vào nơi mẹ mình gặp tai nạn, Lục Vọng lặng lẽ đứng bên cạnh, không nói gì.

“Hai năm trước, con đường này vẫn chưa được làm xong, hai bên đường đào rất nhiều hố sâu để chôn đường ống ngầm. Vì vậy, khi người đi bộ hoặc xe cộ rẽ phải, phải đi vòng thật xa để tránh các hố đó. Em đoán mẹ em là vì lý do này mà bị xe trộn bê tông quệt phải, rồi bị cuốn vào bánh xe.”

Lục Vọng chăm chú lắng nghe: “Lúc đó không có camera giám sát sao?”

Đồng Tự: “Vị trí xảy ra tai nạn nằm đúng vào góc chết của camera, không quay được gì.”

Lục Vọng: “Thế tài xế gây tai nạn nói sao?”

Đồng Tự: “Tài xế say rượu, đầu óc mơ màng, sau đó còn bị phát hiện chở quá tải, bị xử 5 năm tù, giờ vẫn đang ngồi trong trại giam.”

“Uống rượu lái xe, hại người…” Lục Vọng nhìn theo ánh mắt của Đồng Tự, nơi đó như thể có một người phụ nữ đang nằm trên lề đường.

“Có lẽ vị trí này chỉ là trùng hợp thôi.” Đồng Tự thấy đèn xanh bật lên, liền bước đi băng qua đường: “Ngô Chí không thể biết được nơi mẹ em gặp tai nạn.”

Lục Vọng đi theo sau: “Lúc mẹ em gặp tai nạn, Trương Tuyết Oánh đã làm việc ở đây chưa?”

Đồng Tự dừng bước, cố gắng nhớ lại: “Em không nhớ rõ nữa.”

Cậu ngẩng đầu nhìn tấm biển của [Lẩu Vương Đông Thành]: “Nhưng quán này chắc cũng đã mở được bốn, năm năm rồi.”

Lục Vọng kéo tay cậu: “Đi thôi, chúng ta vào trong hỏi thăm xem sao.”

Tim Đồng Tự đột ngột đập nhanh hơn. Mỗi lần Lục Vọng bất ngờ nắm tay cậu giữa chốn đông người, tim cậu đều đập loạn. Không chỉ vì hồi hộp, mà cả đầu óc cũng trở nên chậm chạp. Trong những lúc như vậy, Đồng Tự lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn.

Biết hai người là cảnh sát hình sự, nhân viên phục vụ Trịnh Dũng tỏ ra rất niềm nở: “Trương Tuyết Oánh thật đáng tiếc, cô ấy đã làm ở chỗ chúng tôi bốn năm rồi. Nếu không có chuyện gì xảy ra, có lẽ bây giờ cô ấy đã là quản lý tiếp theo.”

“Trương Mẫn gần như ngày nào cũng đến đây làm bài tập. Mẹ nó mất rồi, chắc nó buồn lắm, đứa trẻ tội nghiệp… Hay là thế này, hai anh ghi lại số điện thoại của tôi nhé, giờ tôi bận quá không rời được.”

Lục Vọng nhanh chóng ghi lại số điện thoại của Trịnh Dũng: “Được, anh cứ làm việc tiếp đi.”

Lúc này quán đang rất đông khách ăn lẩu, Trịnh Dũng nói xong thì vội vã bưng đồ ăn đi. Đồng Tự đứng ở hành lang, tâm trạng có phần sốt ruột. Hơi nóng từ nồi lẩu kèm theo mùi thức ăn phả vào mặt khiến bụng cậu réo lên một tiếng rất phản chủ.

“Hay là chúng ta gọi món trước đi?” Lục Vọng nhìn thực đơn: “Chả trách hôm nay đông vậy, thì ra quán đang có khuyến mãi… tất cả món ăn mua một tặng một, nhìn cũng đáng đấy…”

Từ khi nhìn thấy tọa độ mà Ngô Chí gửi đến, đầu óc Đồng Tự luôn treo ngược trên mây, chẳng còn tâm trí nào quan tâm quán lẩu có đang làm khuyến mãi hay không.

Đúng lúc khát nước, cậu liền ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện, tự rót cho mình một cốc trà.

Lục Vọng nhanh chóng gọi món xong: “Mua một tặng một thì tất nhiên phải gọi thịt rồi, em còn muốn gọi thêm gì không?”

Đồng Tự trả lời như mộng du: “Anh còn nhớ không, lần đầu Ngô Chí tìm chúng ta bàn chuyện hợp đồng cũng là ở quán lẩu. Sau đó mỗi lần quay xong web drama, địa điểm liên hoan cũng đều là ở Lẩu Vương Đông Thành, điều đó có ý nghĩa gì?”

“Có ý nghĩa gì? Ngô Chí thích ăn lẩu?” Lục Vọng chỉ vào bảng quảng cáo khuyến mãi: “Nạp gấp ba lần để được miễn phí hôm nay, chỉ cần nạp vào gấp ba chi phí hôm nay là bữa này được miễn phí luôn. Có khi Ngô Chí nạp quá nhiều tiền vào đây rồi, giờ muốn xài hết tiền trong thẻ đấy.”

Nghe đến đó, Đồng Tự bất ngờ bật dậy khỏi ghế, lao thẳng đến quầy thu ngân.

“Em định làm gì vậy?” Vừa nói xong câu đó, Lục Vọng như chợt lóe lên một tia sáng trong đầu, hình như anh đã đoán được Đồng Tự định làm gì rồi.

Đồng Tự đọc một dãy số điện thoại: “Giúp tôi tra xem, thẻ này còn bao nhiêu tiền trong tài khoản.”

“Vâng, xin chờ một chút.”

Nhân viên nhanh chóng tra được thông tin từ số điện thoại đó: “Xin lỗi, số này chưa đăng ký hội viên. Anh có muốn mở thẻ thành viên không ạ?”

“Không cần, cảm ơn.”

Ăn lẩu xong, Đồng Tự đứng bên vệ đường châm một điếu thuốc: “Anh nghĩ Ngô Chí đang trốn ở đâu?”

Lục Vọng nhún vai: “Ai mà biết được, hắn như ma ấy, thoắt ẩn thoắt hiện.”

Đồng Tự dụi tắt đầu thuốc, rút điện thoại gọi cho Ngô Chí, nhưng điện thoại bên kia vẫn trong trạng thái tắt máy.

“Đừng gọi nữa, giờ đội trưởng Mộng đang theo dõi tín hiệu điện thoại của Ngô Chí. Trong tình hình này, hắn sẽ không dại gì mà bật máy đâu.”

Đồng Tự lại gọi cho Ngô Đình, nhưng vẫn là tắt máy.

Bất chợt, Đồng Tự nhớ đến một số điện thoại, số của Ngô Trình. Khi trước Ngô Trình dẫn cậu và Lư Thanh Sơn đi xem căn hộ, cậu đã tiện tay lưu lại số của đối phương.

Cậu bấm gọi, thật bất ngờ, cuộc gọi được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng “Alo”, khiến lưng Đồng Tự nổi hết da gà.

Cậu siết chặt điện thoại, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng: “Là… Ngô Chí?”

Đối phương bật cười hai tiếng: “Không ngờ cậu lại có số của Ngô Trình.”

Nghe giọng nói bình thản của hắn, Đồng Tự càng cảm thấy rợn người: “Tọa độ mà anh gửi là có ý gì?”

Ngô Chí nhếch mép cười: “Hai năm trước, camera hành trình của tôi đã ghi lại một vụ tai nạn. Video đó tôi đã gửi vào hộp thư của cậu rồi, cậu chưa xem à?”

Nói xong, Ngô Chí cúp máy.

Đồng Tự vội vàng mở hộp thư của mình, quả nhiên có một email ẩn danh mới được gửi đến.

Cậu không kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức lao đến quán net gần nhất.

Cậu mở một máy tính, đăng nhập vào email, tải tệp đính kèm về thư mục trong máy, trong lòng đầy hồi hộp và căng thẳng, bấm vào giải nén.

Thanh tiến trình chạy chậm rãi. Lục Vọng đưa cho cậu một lon Coca ướp lạnh: “Tệp gì mà nặng vậy? Giải nén mãi chưa xong? Có khi nào Ngô Chí cài virus trong đó không?”

Đồng Tự bật nắp lon, uống một ngụm lớn. Cảm giác lạnh buốt từ cổ họng lan thẳng xuống lưng, khiến cậu rùng mình một cái.

Khi tệp giải nén xong, hiện ra một tập tin video. Con trỏ chuột dừng lại trên tập tin đó, Đồng Tự cứ do dự mãi mà không bấm vào.

Lục Vọng nói: “Hay để anh mở cho?”

Đồng Tự suy nghĩ một chút, rồi buông tay khỏi con chuột.

Lục Vọng cầm lấy con chuột, không hề do dự, bấm vào video. Màn hình lập tức hiện lên cảnh đường phố ban đêm, đúng là hình ảnh từ camera hành trình.

Đã hai năm trôi qua, hai bên đường đã thay đổi nhiều, nhưng nhờ các tòa nhà có tính biểu tượng, vẫn có thể xác định đoạn đường trong video chính là khu vực đối diện chéo với Lẩu Vương Đông Thành.

Đồng Tự căng thẳng đến mức lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Ánh mắt cậu lập tức chú ý đến dòng thời gian và ngày tháng bên dưới video.

Ngày 20 tháng 10 năm 2020, lúc 20 giờ 19 phút.

Mẹ cậu gặp tai nạn lúc 20 giờ 20 phút, còn video bắt đầu phát từ 19 phút, chắc chắn đã ghi lại được điều gì đó!

Hết chương 63

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.