Chương 64
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Video tiếp tục phát, đến khi thời gian nhảy đến 20 giờ 20 phút, một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu xanh lính đi ngang qua trước ống kính.
Do bên phải đường bị đào một cái hố sâu rộng khoảng một mét, người phụ nữ buộc phải men theo mép hố để qua đường. Dáng đi của bà ấy hơi lảo đảo, như thể đã uống rượu. Khi đến ngã tư, bà ấy chần chừ một chút, dường như đang suy nghĩ nên rẽ hướng nào. Khi bà vừa rẽ phải, một chiếc xe trộn bê tông từ bên trái ngã tư lao tới.
Người phụ nữ không có chỗ để tránh, dưới chân là cái hố sâu, vạt áo khoác bị xe trộn bê tông móc vào, bà bị xe kéo đi mấy bước, cuối cùng mất thăng bằng ngã xuống, nửa th*n d*** bị cuốn vào gầm xe, nhưng chiếc xe không hề giảm tốc mà cán thẳng qua phần eo của bà…
Khoảnh khắc đó, vai của Đồng Tự đột nhiên co lại, hai tay bám chặt mép bàn, như thể đang cố nén nước mắt.
Sau khi xe trộn bê tông cán qua, không ai phát hiện có gì bất thường. Hai mươi giây sau, một chàng trai trẻ đi ngang qua, phát hiện có người nằm dưới đất, cậu hoảng hốt hét lên điều gì đó, sau đó người vây quanh ngày càng nhiều, có người bắt đầu rút điện thoại ra gọi điện…
Đồng Tự bất động nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đã dừng hình, Lục Vọng ở bên cạnh nói gì cậu cũng không phản ứng.
Lục Vọng đành xoay cả người lẫn ghế cậu lại 90 độ để mặt Đồng Tự hướng về phía mình: “Em ổn chứ?”
Đồng Tự không nói gì, đôi mắt xinh đẹp đã đỏ hoe, nhưng cậu gắng gượng không để nước mắt rơi xuống.
Lục Vọng nhìn mà xót xa: “Hay là về nhà trước đi!”
Khi Đồng Tự đứng dậy, chân cậu lập tức nhũn ra, may mà Lục Vọng kịp đỡ: “Em đi được không? Hay là để anh cõng?”
Lục Vọng quỳ xuống trước mặt Đồng Tự: “Lên đi, anh cõng em về!”
Đồng Tự không có tâm trạng đùa giỡn với Lục Vọng, đầu óc cậu rối bời, trèo lên lưng Lục Vọng rồi vùi mặt vào cổ anh.
Lục Vọng cảm nhận được người sau lưng đang âm thầm nức nở, anh giả vờ không nghe thấy, suốt dọc đường không nói một lời. Đồng Tự càng khóc càng mạnh, Lục Vọng thở dài một tiếng, vững vàng cõng cậu về nhà.
Đặt Đồng Tự xuống ghế sofa xong, Lục Vọng mới nhận ra vai áo mình ướt một mảng lớn, có thể thấy cậu đã khóc dữ dội thế nào.
Sau khi khóc xong, đầu óc Đồng Tự dần tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện có điều gì đó không ổn. Cậu đột ngột bật dậy từ sofa: “Sao mẹ không gọi điện cho em?!”
Lục Vọng biết cậu đang nói về chuyện gì, trước đây Đồng Tự từng kể với anh rằng lúc xảy ra tai nạn, mẹ cậu có gọi cho cậu hai cuộc, nhưng cậu không nhận được, vì chuyện này mà cậu luôn tự trách mình.
Nhưng trong video vừa rồi, mẹ cậu hoàn toàn không hề gọi điện cho cậu.
“Anh có thấy bà ấy cầm điện thoại không?” Đồng Tự túm lấy chiếc laptop bên cạnh, lập tức đăng nhập vào hộp thư.
Thấy Đồng Tự cuối cùng cũng nhận ra, Lục Vọng mới lên tiếng: “Tay của dì không cầm điện thoại, dì có thói quen dùng tai nghe Bluetooth không?”
“Bà ấy chưa từng dùng tai nghe, vì bà nói đeo tai nghe sẽ bị đau đầu.”
Đồng Tự một lần nữa mở lại video, lần thứ hai xem bình tĩnh hơn lần đầu nhiều. Cậu dán mắt vào tay mẹ, xem đi xem lại ba lần, tua đi tua lại, vẫn không thấy bóng dáng điện thoại đâu.
Sau đó, Đồng Tự tắt video, chìm vào suy nghĩ.
“Anh đã nói rồi mà, tai nạn của dì không liên quan gì đến em, đừng tự trách nữa.” Lục Vọng an ủi.
Đồng Tự thở phào nhẹ nhõm. Hai cuộc gọi nhỡ đã ám ảnh cậu suốt hai năm qua như một cơn ác mộng, giờ cuối cùng cậu cũng có thể thôi tự giày vò bản thân. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, vậy hai cuộc gọi đó là ai gọi?
Nếu điện thoại không ở trên người mẹ, thì nó ở đâu? Vì sao lúc cậu và Đồng Tranh tới bệnh viện, bác sĩ lại đưa điện thoại lại cho cậu?
Nghĩ đến đây, Đồng Tự bắt đầu bất an, vội vã gọi cho Ngô Chí, nhưng điện thoại bên kia luôn trong trạng thái tắt máy.
Không còn cách nào khác, Đồng Tự đành phải gửi email hồi âm cho hộp thư nặc danh: [Tôi muốn xem nội dung phía sau đoạn video.]
Một lúc sau, Ngô Chí trả lời: [Đừng vội, giúp tôi làm một việc, tôi sẽ gửi video cho cậu.]
Lục Vọng ngửi thấy mùi âm mưu: “Thằng này đang giăng bẫy em đấy!”
Đồng Tự không còn tâm trí để nghĩ nhiều nữa, liền trả lời: [Muốn tôi làm gì?]
Ngô Chí: [Tôi đã tìm ra kẻ năm xưa cưỡng h**p chị gái tôi, cũng chính là ba ruột của Ngô Trình. Tôi muốn hắn phải trả giá. Việc cậu cần làm là báo cảnh sát chuyện này, rồi phối hợp truy bắt hắn. Khi xong việc, tôi sẽ giữ đúng lời hứa.]
Đồng Tự: [Chỉ đơn giản vậy thôi?]
Ngô Chí: [Đúng, chỉ đơn giản vậy thôi.]
Ngay sau đó, Đồng Tự nhận được thời gian và địa điểm mà Ngô Chí gửi tới: [8 giờ tối mai, quán cà phê Gặp Gỡ, bàn số 28.]
Lục Vọng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sao Ngô Chí không tự mình báo cảnh sát mà lại nhờ em?”
Đồng Tự cũng thấy mơ hồ, nhưng cậu quá khao khát được biết nội dung trong video. Cậu đứng dậy, khoác áo: “Em phải quay lại cục.”
Hai người vội vã tới cục cảnh sát, giao đoạn video cho Mộng Lan. Sau khi kiểm tra file, Mộng Lan xác nhận trong video không có virus máy tính nào.
Lục Vọng: “Em định thật sự đến đó à?”
Đồng Tự siết chặt điện thoại: “Có thể hắn thật sự đã quay lại được. Em chỉ muốn biết sự thật!”
“Không thể tin lời Ngô Chí được. Tô Đạt đã bị hắn lừa thảm hại rồi. Giờ kéo em vào chuyện này, anh lo sẽ xảy ra chuyện!”
“Em phải đi. Chuyện này đã ám ảnh em quá lâu rồi. Khi tai nạn xảy ra, ở ngã tư còn rất nhiều vết máu. Nhưng hôm sau trời đổ mưa, rửa sạch mọi dấu vết. Những người xung quanh không ai muốn nhắc tới nữa. Ai cũng nói với em: Tiểu Tự, chuyện đã qua thì để nó qua đi, cậu phải nhìn về phía trước!
Nhưng em cứ mãi không hiểu được, tại sao lúc tai nạn xảy ra em lại nhận được cuộc gọi từ mẹ? Em phải tìm ra sự thật!”
Thấy Đồng Tự kiên quyết như vậy, Lục Vọng cũng không tiện ngăn cản: “Vậy thì đi đi. Nhưng chuyện này phải nghe theo sự sắp xếp của đội trưởng!”
Tối hôm sau, Đồng Tự đến đúng địa điểm mà Ngô Chí đã nói. Cậu không biết mình sắp gặp ai, chỉ biết rằng xung quanh quán cà phê đều là cảnh sát chìm.
Lục Vọng đã báo chuyện này với đội trưởng. Đội trưởng liền bố trí người ở cả trong và ngoài quán cà phê. Dù ai có đến, cũng tuyệt đối không thể rời khỏi nơi đó.
Đến 8 giờ 5 phút, một người đàn ông trung niên đầu hói kiểu Địa Trung Hải bước tới chỗ Đồng Tự.
Người đàn ông trông tiều tụy, tinh thần suy sụp.
Lý Mông đang ẩn mình trong xe nhìn thấy liền có linh cảm bất thường: “Nhìn giống kiểu từng dùng m* t**.”
Người đàn ông có quầng mắt và bọng mắt thâm nặng. Khi bước đến, trên người toát ra một mùi rất khó ngửi, là mùi mồ hôi lẫn mùi thuốc lá và rượu.
Đồng Tự ngồi im, không nói gì, chờ đối phương lên tiếng trước.
Người đàn ông ngồi xuống ghế sofa, tư thế lôi thôi, vừa ngồi đã móc thuốc ra hút: “Sao lại đổi người rồi? Ngô Chí đâu?”
“Hắn có việc bận, bảo tôi tới gặp ông.” Đồng Tự đi theo lời hắn mà đáp.
Người đàn ông rít một hơi thuốc: “Đưa tiền đây, rồi cậu có thể đi.”
Lúc này Đồng Tự mới nhận ra, người này đến là để đòi tiền: “Ngô Chí không nói là phải mang tiền.”
“Không mang tiền? Thế thì nói cái đéo gì nữa!” Người đàn ông lập tức thay đổi thái độ: “Đồ chó chết, mày đến đây không phải là đang lãng phí thời gian của ông à?”
Nói xong, hắn liền rút điện thoại gọi cho Ngô Chí, nhưng máy vẫn trong trạng thái tắt. Hắn lập tức trở nên cảnh giác, chưa kịp tắt máy đã bắt đầu bỏ chạy ra ngoài, nhưng ngay lập tức bị cảnh sát chìm trong quán cà phê khống chế.
“Ngô Chí, đồ chó chết, mày dám hại ông à? Mả cha mày!”
Miệng người đàn ông không ngừng chửi rủa. Lý Mông áp giải hắn lên xe: “Đưa về kiểm tra nước tiểu!”
Khi người đàn ông vừa bị bắt, hòm thư của Đồng Tự lập tức nhận được một email nặc danh. Cậu mở ra xem, là một đoạn văn bản kèm theo một tập tin nén dung lượng lớn.
Mở tập tin ra, bên trong có video Vương Trấn Binh buôn bán m* t**, chứng từ nhận tiền, video sử dụng m* t**, ngoài ra còn có kết quả giám định quan hệ cha con giữa Ngô Trình và Vương Trấn Binh.
Mộng Lan sững sờ đến trợn mắt há miệng: “Làm sao hắn có được những bằng chứng này?”
Vương Nhạc lạnh lùng nói một câu: “Mức độ này, có thể xem như là hacker rồi, Ngô Chí quả thật không đơn giản!”
Đúng lúc đó, Lý Mông cầm kết quả xét nghiệm nước tiểu bước vào: “Đội trưởng, kết quả dương tính với morphin!”
“Biết rồi, tiếp tục thẩm vấn, phải hỏi cho ra đường dây mua hàng của Vương Trấn Binh!”
Vương Nhạc châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi dập tắt: “Phải làm lại xét nghiệm ADN lần nữa!”
Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, Vương Trấn Binh đã bị cảnh sát bắt giữ, đây là vụ án phá nhanh nhất từ khi Vương Nhạc lên làm đội trưởng, nhưng trong lòng anh luôn có cảm giác bất an, như thể sắp có chuyện xảy ra.
Vì thế anh vô cùng cảnh giác, ngồi trong văn phòng rà soát lại tất cả những người mà Ngô Chí từng tiếp xúc, nhưng hoàn toàn không thu được gì.
Ở một nơi khác, Đồng Tự nhận được email mới mà Ngô Chí gửi đến, mở ra là một đoạn video.
Nội dung video nối tiếp với đoạn video trước.
Người trên phố càng lúc càng đông, mười phút sau, xe cấp cứu đến hiện trường, mẹ của Đồng Tự được nhân viên y tế đặt lên cáng, lúc này, gương mặt một đứa trẻ thoáng lướt qua trước ống kính, Đồng Tự lập tức nhận ra đó là Trương Mẫn.
Người quá đông, Trương Mẫn đi đến bên cạnh xe cấp cứu, tay cậu ta dừng lại trên xe một lúc, sau đó vội vã rời đi.
Chính hành động đó đã thu hút sự chú ý của Đồng Tự. Cậu nhớ rất rõ, điện thoại của mẹ là do y tá đi cùng xe 120 trao lại cho mình, lúc đó y tá còn nói, điện thoại bị để quên trên xe cấp cứu, may mà cô phát hiện ra.
Nghĩ lại, chiếc điện thoại này rất có thể là do Trương Mẫn đặt vào trong xe.
Vậy thì lúc xảy ra tai nạn, người gọi điện cho cậu có thể chính là Trương Mẫn?
Đồng Tự không thể ngồi yên được nữa, sau khi thảo luận lâu với đội trưởng, cuối cùng cậu được cho phép gặp và nói chuyện với Trương Mẫn.
Khi Đồng Tự ngồi xuống đối chất với Trương Mẫn, Vương Nhạc đã cho người quay lại toàn bộ cuộc đối thoại của họ.
Đồng Tự không muốn dài dòng, liền mở đoạn video thứ hai cho Trương Mẫn xem: “Tại sao điện thoại của mẹ anh lại ở trong tay em? Trước khi xảy ra tai nạn, mẹ anh đã gặp em đúng không?”
Trương Mẫn không ngờ vừa mở miệng đối phương đã hỏi chuyện này, rõ ràng là chưa chuẩn bị tinh thần.
Cậu ta siết chặt tay phải lấy tay trái, dường như đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
“Hôm đó em đang làm bài tập ở quán lẩu, dì đến tìm mẹ em nói chuyện, tiện thể hướng dẫn bài cho em một chút, lúc đi về dì quên mang theo điện thoại. Em dùng chức năng gọi bằng giọng nói gọi cho anh hai cuộc, muốn anh đến lấy điện thoại, nhưng anh không nghe máy. Sau đó em mới biết dì bị tai nạn. Em sợ chuyện này bị đổ lên đầu em và mẹ nên đã nhét điện thoại vào xe cấp cứu.”
Câu trả lời này rất hợp lý, đến cả Đồng Tự cũng không tìm ra kẽ hở.
“Tối hôm đó, mẹ anh có uống rượu không?” Đồng Tự lộ vẻ u sầu, vì cậu chợt nhớ ra khoảng thời gian đó ba mẹ thường xuyên cãi nhau, tâm trạng mẹ cậu không tốt, nên tìm bạn học cũ để tâm sự, uống chút rượu, dường như cũng là điều dễ hiểu.
“Có.” Trương Mẫn trả lời: “Hôm đó dì đúng là có uống chút rượu, nhưng lúc dì rời đi thì vẫn rất tỉnh táo.”
Cuối cùng Đồng Tự đã hiểu toàn bộ sự việc, tảng đá đè nặng trong lòng cũng như tan biến ngay khoảnh khắc đó.
Đêm hôm đó, cậu lại mơ thấy mẹ, nhưng giấc mơ không còn là những cảnh máu me nữa. Mẹ cậu mặc áo blouse trắng, mỉm cười đi về phía cậu, nhẹ nhàng v**t v* má cậu: “Tiểu Tự, con nhất định phải sống thật tốt!”
Hết chương 64
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.