🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hangover Cure: Thuốc giải rượu/canh giải rượu, một cách chữa say rượu

===

Chương 65

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Đồng Tự tỉnh dậy từ trong mơ, trời vẫn chưa sáng, ánh đèn thành phố xuyên qua khe rèm cửa chiếu vào phòng, điều hòa vẫn đang chạy, phát ra tiếng “ù ù” đều đều.

Cậu trở mình, có lẽ đã làm Lục Vọng tỉnh giấc một chút, người kia theo bản năng đưa tay ôm lấy cậu.

Cánh tay siết rất chặt, kéo cậu từ mép giường vào giữa giường.

Đồng Tự thầm nghĩ: Tên ngu này ngủ rồi mà tính chiếm hữu vẫn mạnh như vậy sao?

Hai cơ thể dính sát vào nhau, mang đến một cảm giác an tâm, nhưng Đồng Tự lại không hề buồn ngủ.

Sợ đánh thức người bên cạnh, cậu chỉ có thể nằm yên nhìn chằm chằm vào trần nhà xám trắng mà nghĩ ngợi. Bên tai là tiếng thở đều đều, suy nghĩ của Đồng Tự theo nhịp thở ấy mà trôi dạt ngày càng xa.

Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, nếu như Tô Đạt và Lâm Hiểu Hiểu không xảy ra chuyện đó, có lẽ bọn họ vẫn có thể cùng nhau uống rượu, chơi game, sống vô tư lự đến khi tốt nghiệp.

Thật sự không thể ngủ được nữa, cậu liền lặng lẽ xuống giường.

Đồng Tự đẩy cửa phòng mà mẹ từng ở, di ảnh của bà Hà vẫn treo chính giữa bức tường. Trước đây cậu luôn không muốn bước vào căn phòng này, chính là vì không dám đối diện trực tiếp với di ảnh của mẹ.

Giờ đây cuối cùng cậu đã buông bỏ được nỗi đau về cái chết của mẹ, nên mới có dũng khí nhìn lại căn phòng này một lần nữa.

Di vật của bà Hà đều được cất trong tủ. Cậu bật đèn, ngồi xổm trước tủ, kéo ra chiếc hộp giấy nặng nề bị đặt dưới cùng, bên trong mọi thứ vẫn được giữ nguyên như ban đầu.

Ở phía trên cùng là một cuốn album ảnh cũ kỹ.

Trong album lưu lại những khoảnh khắc trưởng thành của cậu và em gái. Em gái trong hai năm gần đây thay đổi rất nhiều, vẫn là hồi bé đáng yêu hơn, bây giờ thì suốt ngày cãi lại.

Một tấm ảnh chụp riêng của bà Hà kẹp giữa album, khi đó bà mới đi làm, mặc một chiếc blouse trắng, đứng trước một tòa nhà cũ kỹ, nở nụ cười rạng rỡ đầy sức sống tuổi trẻ.

Dưới album là những bằng khen, giấy chứng nhận mà bà Hà từng nhận được khi còn sống, tất cả đều được giữ gìn cẩn thận.

Một tấm giấy chứng nhận ghi rõ: “Trân trọng bổ nhiệm bà Hà Viên làm cố vấn cho Hiệp hội Tâm lý học Trẻ em Phồn Tinh, nhiệm kỳ từ 31 tháng 8 năm 2020 đến 31 tháng 8 năm 2025.”

Không ngờ ngoài việc là giảng viên trường y, mẹ cậu còn giữ chức vụ tại Hiệp hội Tâm lý học Trẻ em Phồn Tinh.

Đồng Tự chưa từng nghe qua hiệp hội này, liền tra trên điện thoại, mới biết rằng nó đã được thành lập từ rất lâu, chuyên nghiên cứu các đề tài về tâm lý trẻ em, đồng thời thu thập và phân tích dữ liệu tâm lý liên quan đến trẻ nhỏ.

Khoảng thời gian đó mẹ cậu rất bận, dường như đang làm việc liên quan đến tâm lý học trẻ em. Đồng Tự nhớ khi ấy cậu và em gái còn từng giúp mẹ điền một số bảng khảo sát.

Mọi chuyện trong quá khứ như hiện ra trước mắt, cứ như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

Đồng Tự nghĩ thầm: Nếu mẹ còn sống, nhất định phải để bà đánh giá lại sức khỏe tâm lý của Đồng Miểu, xem còn cứu vãn được không.

Nghĩ đến đây, cậu thở dài, đặt lại giấy chứng nhận vào hộp giấy, rồi mở ra một quyển sổ tay.

Bà Hà là một người rất nghiêm túc, bà thích ghi chép mọi việc vào sổ tay, thường lập kế hoạch hằng ngày rồi lần lượt hoàn thành từng việc, nhìn vào thấy rất thú vị.

Đồng Tự lật đến trang cuối cùng, phía trên có liệt kê một vài việc cần làm, tiếc là bà vẫn chưa kịp thực hiện.

Việc thứ nhất: Đăng ký lớp học vẽ cho Đồng Miểu.

Khi đó, bà Hà đã nói rất nghiêm khắc rằng nếu Đồng Miểu không lọt vào top 10 của lớp thì đừng mong vẽ vời gì nữa, không ngờ trong thâm tâm bà đã âm thầm nhượng bộ.

Đáng tiếc là Đồng Miểu không chờ được đến ngày mẹ mình thay đổi ý định, từ sau khi bà Hà qua đời, cô bé chưa từng cầm lại bút vẽ.

Việc thứ hai: Gọi điện cho Đồng Tự, nói về chuyện vào Đảng của sinh viên đại học.

Đồng Tự nhớ lúc ấy mình vừa mới vào đại học, bà Hà đặt nhiều kỳ vọng vào cậu, mở miệng ra là nói chuyện kết nạp Đảng. Khi ấy cậu rất nổi loạn, còn cãi lại rằng cả đời chỉ muốn làm đội viên thiếu niên thôi. Giờ nghĩ lại, chắc chắn chuyện đó rất quan trọng với bà Hà, nếu không bà đã không ghi lại vào sổ.

Việc thứ ba: Tải dữ liệu trong máy tính lên cho hiệp hội.

Hiệp hội mà bà Hà nói đến hẳn là Hiệp hội Tâm lý học Trẻ em Phồn Tinh, chuyện này đã qua hai năm rồi, dữ liệu có lẽ đã lỗi thời, nhưng Đồng Tự nghĩ vẫn có thể thử.

Việc thứ tư: Đăng ký buổi tọa đàm tâm lý học của thầy Mặc Tung.

Hằng năm bà Hà đều đăng ký tham gia các buổi tọa đàm của nhiều giáo sư, nhưng chưa lần nào có cơ hội vào nghe. Có lần Đồng Tự vì muốn an ủi mẹ, đã mua hai vé concert tặng bà.

Cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh bà Hà chen giữa biển người, ra sức vẫy gậy phát sáng như một đứa trẻ.

Hôm đó, bà Hà đã nói với cậu: “Cuộc đời mẹ, dù không có Đồng Tranh cũng vẫn rất rực rỡ. Mẹ có sự nghiệp mà mình yêu thích, còn có hai anh em con. Đồng Tranh đã từng đồng hành với tuổi trẻ của mẹ, như vậy là đủ rồi…”

Ký ức hiện về rõ ràng như mới hôm qua, nhưng càng nhớ lại thì càng đau lòng. Đồng Tự khép cuốn sổ tay của mẹ lại, quyết định giúp bà hoàn thành bốn việc còn dang dở này.

Cậu tìm thấy chiếc laptop mẹ từng dùng, cắm điện rồi bật máy.

Giao diện đăng nhập hiện lên.

Đồng Tự nhớ ra, mật khẩu máy tính của mẹ là ngày sinh nhật của Đồng Miểu.

Sau khi vào được màn hình chính, cậu thấy một thư mục có tên “Hội Nghiên Cứu Trẻ Em”, cậu mở ra, bên trong là từng hàng thư mục được đặt tên theo tên người, tổng cộng hơn 200 thư mục.

Cậu mở một thư mục có tên [Chu Tân Vũ], xem sơ qua thì thấy bên trong ghi lại tình trạng tâm lý của Chu Tân Vũ, phản ứng tâm lý của cậu ta trong nhiều tình huống khác nhau. Cuối cùng, bà Hà kết luận: Đứa trẻ này mắc Hội chứng rối loạn do căng thẳng, sau đó là phần bà trình bày quá trình chẩn đoán và điều trị của mình.

Các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Đồng Tự dùng chuột kéo xuống dưới cùng, và một thư mục lập tức đập vào mắt cậu, tên người được ghi rõ ràng: [Trương Mẫn]

Đồng Tự lập tức cảm thấy có điều bất thường, cậu nhấp vào thư mục đó, sau khi xem thông tin cá nhân của Trương Mẫn, cậu xác nhận: Đây chính là Trương Mẫn, người đã đầu độc mình, khi mới chỉ 13 tuổi!

Hóa ra Trương Mẫn là bệnh nhân của mẹ mình sao?

Vậy mà khi đối chất, cậu ta lại không chịu nói gì hết?

Cậu tiếp tục đọc. Trong ghi chú, bà Hà viết: [Đứa trẻ này mắc rối loạn nhân cách né tránh, tránh giao tiếp xã hội, nội tâm nhạy cảm, dễ tổn thương, thiếu tự tin và thiếu chính kiến, rất dễ bị người khác lợi dụng và lạc lối.

Quá trình trưởng thành thiếu sự quan tâm và yêu thương, tính cách bị đè nén trong thời gian dài. Trong quá trình phỏng vấn, tôi tiếp xúc với mẹ của đứa trẻ, đây là mẹ đơn thân, có dấu hiệu trầm cảm, và trong thời gian dài đã thực hiện bạo lực gia đình và bạo lực lời nói với con…

Đứa trẻ này có xu hướng mơ hồ về tâm lý giới tính, điều này liên quan đến việc thiếu vắng vai trò người cha trong quá trình trưởng thành.”

Đồng Tự đọc xong bản báo cáo của bà Hà, ngày ghi cuối là ngày 18 tháng 7 năm 2020.

Đồng Tự mở trang web chính thức của hiệp hội nhưng không tìm thấy kênh để đăng tải báo cáo. Tuy nhiên, khi đăng nhập vào trang chủ, trang web lại tự động đăng nhập vào tài khoản thành viên của bà Hà.

Đồng Tự nhấp vào ảnh đại diện của bà Hà, trên trang chính anh thấy nhiều bài nhật ký ẩn. Trong đó, có một bài nhật ký thu hút sự chú ý đặc biệt của Đồng Tự.

[Tôi đã nghiên cứu tâm lý học được mười hai năm, từng gặp rất nhiều trẻ em “có vấn đề”. Khi lớn lên, các em ấy sẽ trở thành người như thế nào? Hôm nay tôi tiếp xúc với một ca bệnh, là một nam thanh niên 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, chuyên ngành điện tử thông tin, IQ rất cao, nhưng mắc chứng rối loạn nhân cách kiểu né tránh, EQ vẫn dừng lại ở thời thơ ấu. Cậu ta rất đam mê nghiên cứu Kinh Dịch và huyền học, còn khoe với tôi hình xăm trên cánh tay. Vì tôi không có kiến thức về huyền học cổ nên không thể trao đổi nhiều với cậu ta. Tôi đã cố gắng tư vấn tâm lý cho cậu ấy, khuyên nên thử kết bạn với ai đó. Ngày 17 tháng 5 năm 2020]

[Ngày 20 tháng 8 năm 2020, hai bệnh nhân của tôi đã nhận ra nhau trong một lần trị liệu. Họ cách nhau hơn mười tuổi nhưng lại yêu nhau. Một mặt, tôi thấy mừng vì họ tìm được sự an ủi từ nhau, nhưng mặt khác, tôi lại có linh cảm chẳng lành, vì môi trường trưởng thành của họ giống nhau đến đáng sợ. Nếu tiếp tục tiếp xúc, có thể sẽ xảy ra vấn đề.]

[Ngày 15 tháng 10 năm 2020, tôi gặp rắc rối, vẫn luôn cố gắng giải quyết, nhưng chỉ có thể nhìn mọi chuyện ngày càng tệ hơn! Tuy nhiên, tôi sẽ cố hết sức để tìm cách xử lý.]

Đây là bài nhật ký cuối cùng của bà Hà, chỉ cách thời điểm xảy ra tai nạn xe của bà ấy đúng 5 ngày.

Sau khi đọc xong nhật ký của bà Hà, sống lưng Đồng Tự toát mồ hôi lạnh.

Cậu tiếp tục lật xem các tài liệu khác của bà Hà và bất ngờ phát hiện ra hồ sơ khám bệnh của Ngô Trình!

Đầu óc Đồng Tự như quay cuồng, thì ra Ngô Trình là bệnh nhân của bà Hà. Không chỉ có Ngô Trình, mà cả Trương Mẫn cũng là bệnh nhân của bà ấy!

Trong hai năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vụ án lần này lại kéo cả hai người họ vào?

Đồng Tự vẫn chưa nghĩ ra, nhưng trời thì đã sáng. Trong khi không tìm được manh mối nào, cậu quyết định mang laptop của bà Hà đến cục cảnh sát tìm đội trưởng.

Vương Nhạc đọc xong ghi chép của bà Hà cũng cảm thấy bế tắc: “Nghe nói thầy Mặc sẽ quay về thành phố Nham Hải sớm, cậu chuẩn bị trước tư liệu đi, đến lúc đó mời thầy Mặc xem qua.”

Đồng Tự rời văn phòng đội trưởng, nhìn thấy Lục Vọng đang viết báo cáo thí nghiệm.

Đồng Tự ngồi xuống ghế bên cạnh Lục Vọng, nghiêm túc hỏi: “Anh nói xem, Ngô Chí có thể đã nạp tiền vào một số điện thoại khác không?”

Lục Vọng dừng bút lại: “Em đang nói ai vậy?”

“Không phải anh đã lưu số điện thoại của Trịnh Dũng sao? Nhờ anh ta tra thử số điện thoại này đi.”

Đồng Tự lấy ra số của Ngô Trình.

Lục Vọng: “Để anh gọi hỏi thử.”

Điện thoại vừa đổ hai hồi chuông thì đã được bắt máy. Trịnh Dũng vừa kết thúc ca trực, đang định về ngủ bù: “Trong tài khoản còn hai nghìn, tuần trước vừa mới nạp tiền.”

Lục Vọng hỏi: “Thẻ này làm từ bao giờ?”

Trịnh Dũng hơi ngớ người, cúi đầu tra trên máy tính: “Ngày 30 tháng 6 năm 2020, có gì không ổn sao?”

“Không có gì, cảm ơn anh.” Lục Vọng cúp máy.

Đồng Tự phân tích: “Trương Tuyết Oánh bắt đầu làm việc ở nhà hàng lẩu cách đây bốn năm, Ngô Trình làm thẻ hội viên ở đó hai năm trước, vậy bọn họ chắc chắn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Nhà hàng lẩu lại gần chỗ Trương Mẫn đi học, Trương Mẫn sau giờ học thường đến đó làm bài tập, vậy có khi họ đã quen Ngô Trình từ lâu rồi?”

Lục Vọng đáp: “Phục vụ nhà hàng lẩu, con của phục vụ, khách quen thường xuyên đến ăn, giữa họ có thể có mối liên hệ gì được chứ?”

Đồng Tự trong lòng có một giả thuyết, nhưng không đủ tự tin để chứng minh nó là đúng. Hiện giờ, họ chỉ có thể đợi giáo sư tâm lý tội phạm uy tín thầy Mặc đến để lý giải tất cả mọi chuyện.

Hết chương 65

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.