Chương 66
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Buổi trưa hôm sau, Đồng Tự đang ăn trưa tại căn tin trường thì nhóm chat đột nhiên nhảy ra một tin nhắn do Cục trưởng Trịnh gửi: [Thầy Mặc đã xuống máy bay, sẽ đến thẳng đến đồn cảnh sát. Các tổ chuẩn bị sẵn tư liệu!]
Đồng Tự vội vã đeo ba lô lên lưng, lập tức chạy tới đồn cảnh sát.
Vừa mới đặt ba lô xuống, anh đã nghe thấy tiếng người gọi Thầy Mặc vang lên từ sảnh lớn của đồn cảnh sát. Trong thoáng chốc, gần như tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó.
Thầy Mặc mặc vest công sở chỉn chu, sải bước dài đầy tự tin tiến vào sảnh chính của đồn cảnh sát, phía sau còn có một nhóm phóng viên tò mò đi theo.
Hai cảnh sát hình sự lập tức ra chặn đám phóng viên lại ngoài cửa, chỉ trong tích tắc, mọi chiếc bàn làm việc đều có người ló đầu ra ngó.
Rõ ràng hôm nay là thứ Bảy, nhưng Đồng Tự lại cảm thấy đông người hơn cả thứ Hai, trong đó còn lẫn rất nhiều gương mặt lạ.
Mọi người đều vô cùng phấn khích, một nữ cảnh sát còn vội vàng bưng trà chạy đến.
Lý Mông lập tức hóa thân thành fanboy, đón lấy cặp tài liệu của thầy Mặc: “Thầy Mặc, nghe nói thầy đã hỗ trợ phá 16 vụ trọng án trong vòng một tháng, thật quá lợi hại!”
“Tôi chỉ phụ trách phác họa chân dung tội phạm thôi, không đến mức anh nói đâu.”
Mặc Lâm bước thẳng tới cuối hành lang: “Pháp y Cố có ở văn phòng không?”
“Thầy Mặc vừa về đã tìm thầy Cố, trong mắt chẳng còn ai khác.” Một nữ cảnh sát gan dạ đùa.
Lời vừa dứt, Cố Nguyên liền mở cửa phòng pháp y, giọng điệu như thường lệ vẫn lạnh lùng: “Vào đây.”
Trước khi vào phòng, Mặc Lâm ném chìa khóa xe cho Lý Mông: “Quà mang cho mọi người còn để trong cốp sau chưa kịp lấy ra. Chia cho mọi người nhé.”
Một đám người đồng thanh hét to: “Cảm ơn thầy Mặc!”
Thấy mọi người tiếp tục kéo đến mỗi lúc một đông, Cố Nguyên liền đóng cửa lại, không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo.
Mặc Lâm hơi lúng túng: “Mọi người giải tán đi làm việc thôi.”
Khi đẩy cửa vào phòng pháp y, Mặc Lâm còn tưởng đối phương sẽ ôm mình một cái, ai ngờ thứ đợi anh lại là một xấp tài liệu dày cộp.
Cố Nguyên mang cà phê tới: “Nội dung khá nhiều, anh xem trước đi.”
Mặc Lâm vừa định gần gũi một chút thì phát hiện Đồng Tự đang ngồi trong góc ôm một đống tư liệu, đúng lúc đó cũng có người gõ cửa phòng.
Vương Nhạc đẩy cửa bước vào: “Thầy Mặc, tôi đến để báo cáo vụ án.”
Tiếp đó, từng tổ một lần lượt vào văn phòng của thầy Mặc báo cáo. Ba tiếng sau, thầy Mặc tổ chức cuộc họp với tất cả các tổ trong phòng hội nghị để trình bày phân tích.
Mặc Lâm trông có vẻ mệt mỏi, từ sáng sớm đã bay đến đây, còn chưa kịp ăn trưa.
Dùng mắt quá lâu cộng thêm thiếu ngủ khiến khóe mắt anh hơi đỏ.
“Chúng ta đi thẳng vào trọng tâm. Nhờ quay phim chỉnh lại góc máy gần hơn, tôi cần quay lại phần trình bày này.”
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Mặc Lâm bắt đầu phân tích: “Hai năm trước, tại thôn Hoàng Đào xảy ra một vụ chết đuối, nạn nhân có hình xăm đồ đằng hình mặt người viền tròn ở bụng. Hai năm sau, một vụ án mạng liên hoàn lại xuất hiện đồ đằng tương tự.
Cảnh sát đã liên hệ hai vụ án này với nhau. Trong quá trình điều tra thôn Hoàng Đào, gia đình họ Ngô đã thu hút sự chú ý của cảnh sát.
Đồng thời, dựa vào chân dung tội phạm được phác họa lúc đó và dữ liệu mượn sách tại thư viện, cảnh sát phát hiện một người tên là Ngô Chí.
Khi vụ án tiếp tục tiến triển, cảnh sát tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương trên đốt ngón tay của thi thể nữ trong nhà kho. Sau khi liên hệ với nơi bán, phát hiện chiếc nhẫn này cũng được mua dưới tên Ngô Chí.
Vì vậy, lúc đó cảnh sát xác định Ngô Chí là nghi phạm chính.
Trong quá trình truy bắt, Ngô Trình đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát.
Hắn còn phù hợp với chân dung tội phạm hơn cả Ngô Chí, tính cách lập dị, đặc biệt là niềm đam mê cuồng nhiệt với huyền học. Sau khi đối chiếu, t*nh d*ch còn sót lại trên thi thể nữ trong nhà kho hoàn toàn trùng khớp với DNA của Ngô Trình, vì vậy vào thời điểm đó, cảnh sát xác định Ngô Trình chính là hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt này.
Nhưng sau khi vụ án kết thúc, lại xuất hiện nhiều điểm nghi vấn, chẳng hạn như tại sao người phân xác nạn nhân trong kho lại là người thuận tay trái? Tại sao hình vẽ đồ đằng trên mặt đất cũng được vẽ bởi người thuận tay trái?
Sau đó, các nghi vấn càng dày đặc hơn, con mèo đen chết kia chưa từng rời khỏi thôn Hoàng Đào, tại sao trong ruột nó lại có chiếc khuyên tai của nữ thi thể trong nhà kho?
Tất cả các nghi vấn này đều xoay quanh thi thể nữ trong nhà kho. Mà trùng hợp thay, Ngô Chí là người thuận tay trái.
Giả sử nạn nhân Viên Tinh bị Ngô Trình sát hại, sau đó Ngô Chí lén lút vào hiện trường, tiến hành phân xác rồi phi tang thi thể, sau đó giấu các phần còn lại ở thôn Hoàng Đào thì tất cả các điểm nghi vấn trên đều có thể lý giải được.”
Mọi người trong phòng nghe mà mơ hồ, mịt mù như sương phủ, Lý Mông bèn lên tiếng hỏi: “Thầy Mặc, tại sao lại nói như vậy? Thầy có thể giải thích kỹ hơn được không?”
Mặc Lâm mỉm cười: “Nếu người phân xác là Ngô Chí, vậy thì các phần thi thể còn lại cũng là do hắn cất giấu. Những vật được tìm thấy cùng với xác như nhẫn kim cương, đồng hồ, tất da, giày thọ, đều là do Ngô Chí sắp đặt có chủ đích.
Hắn đang sắp đặt một trò chơi chữ. Các vật phẩm đó tương ứng với các chữ cái đầu là ‘ZBWX’ cũng chính là tựa đề trong quyển sách kia [Chuyển buồn thành vui.]
Quyển sách đó là do Ngô Chí viết từ hai năm trước và nhờ người in ấn, trên toàn thế giới chỉ có duy nhất một bản. Trước khi chúng ta tìm được bản thảo gốc, chỉ có Ngô Trình và Ngô Chí biết về sự tồn tại của nó. Vì vậy, trò chơi chữ mà Ngô Chí tạo ra vốn được thiết kế riêng cho Ngô Trình. Nhưng Ngô Trình lại không biết rằng tác giả chính là Ngô Chí. Nếu biết, hắn đã không mắc bẫy.
Người có thể giải được trò chơi chữ này chỉ có thể là người đã đọc qua cuốn sách. Ngô Trình không biết rằng ngoài mình ra, chỉ có người viết sách từng đọc nó. Thế nên, khi hắn giải được trò chơi thông qua tin tức trên truyền thông, hắn nghĩ mình đã gặp được tri kỷ.
Hắn tin rằng người đó chắc chắn có cùng lý tưởng và mục tiêu với mình, một người được ác linh lựa chọn giống như mình. Thế nên hắn rất muốn gặp người thần bí ấy.
Là một người say mê huyền học, thậm chí có phần rơi vào mê tín, Ngô Trình cảm thấy vô cùng phấn khích. Hắn khát khao được gặp một người giống mình, một ‘cái tôi’ khác. Vì vậy, hắn bắt đầu tìm kiếm vị trí tiếp theo của phần thi thể.
Ngô Trình dựa vào điểm đánh dấu trên bản đồ các vị trí cất giấu xác, đoán rằng phần thi thể tiếp theo ở phía Bắc. Vì thế, hắn đi dọc theo trục chính về phía Bắc, và phát hiện ra ở phía chính Bắc lại có một đạo quán.
Một đạo quán thực ra chẳng có gì đặc biệt, nhưng điều khiến hắn cảm thấy phấn khích là trong đạo quán ấy lại có một tấm thảm vẽ hình mặt người với viền tròn!
Hắn bắt đầu thường xuyên lui tới đạo quán, cho rằng tất cả là ý trời, và đã chọn nơi đó làm địa điểm Tế Linh cho mình, đồng thời khống chế những người trong đạo quán.
Khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ làm theo những gì viết trong sách, lấy thân mình để Tế Linh.
Ngô Chí đã dày công lập ra một âm mưu để lừa em trai mình. Trong kế hoạch này, hắn âm thầm giúp Ngô Trình tìm ra vị trí đạo quán, bởi hắn muốn Ngô Trình chết.
Trước khi Ngô Trình tự dùng thân mình để Tế Linh, nhằm bảo đảm kế hoạch không có sơ hở, Ngô Chí cần phải lên núi kiểm tra. Đúng lúc đó, Đồng Tự và Lư Thanh Sơn lại tìm đến. Ngô Chí chỉ cần liếc mắt là nhận ra Đồng Tự. Về lý do tại sao hắn biết Đồng Tự, có lẽ là do khi xem điện thoại của Tô Đạt, hắn đã thấy ảnh của cậu ta được lưu trong máy. Hắn chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ra hai người kia do cảnh sát cử đến để dò xét mình.
Ngô Chí liền tương kế tựu kế, bảo Ngô Trình dẫn Đồng Tự và Lư Thanh Sơn đi xem căn hộ, còn hắn nhân cơ hội đó nhanh chóng lên núi đến đạo quán.
Lúc Lư Thanh Sơn và Ngô Trình lên núi, Ngô Chí vẫn đang ở trong đạo quán, chỉ là không ai phát hiện ra. Cùng lúc đó, cảnh sát thông qua chiếc nhẫn đã điều tra ra manh mối liên quan đến Ngô Chí, lấy danh nghĩa của Đồng Tự gửi lời mời gặp mặt hắn.
Ngô Chí quyết định xuống núi để đến cuộc hẹn. Hắn biết rõ thời gian Ngô Trình sẽ Tế Linh, cũng biết người mời mình là cảnh sát, nhưng hắn vẫn cố tình đi, chính là để khi Ngô Trình tế linh, cảnh sát sẽ trở thành chứng cứ ngoại phạm cho hắn.
Trên đường xuống núi, để đảm bảo Ngô Trình không bị ai quấy rầy, hắn đã chặn đường xe dẫn đến đạo quán.
Khi cảnh sát đến chân núi, phát hiện đường bị phong tỏa nên chỉ có thể leo bộ lên.
Khoảng thời gian Ngô Chí lên núi đã làm gì? Hãy để tôi suy đoán một chút, thứ nhất, hắn đã thay đổi vị trí đặt bom của Ngô Trình.
Sau đó, tổ khám nghiệm hiện trường đã kiểm tra căn nhà bị cháy và phát hiện dưới nền đất trước cửa xuất hiện những hố đào với kích cỡ khác nhau. Những hố này vốn là nơi bom được chôn. Nếu bom lúc đó vẫn còn ở đó, cảnh sát lên kịp thời ắt sẽ chết hoặc bị thương.
Bom đã được chuyển lên mái nhà, mục đích là để đảm bảo Ngô Trình không có cơ hội sống sót.
Tại sao Ngô Chí lại dày công thiết kế âm mưu để hại chết chính em trai mình?
Chuyện này phải kể từ vợ chưa cưới của Ngô Chí, Viên Tinh.
Hai anh em tuy lớn lên cùng nhau nhưng quan hệ không tốt. Ngô Chí biết Ngô Trình là con của một kẻ h**p dâm, nên đã dùng thân thế này để uy h**p Ngô Trình, bắt hắn phải ngoan ngoãn nghe lời mình.
Ngô Trình ngoài mặt vâng lời, trong lòng thì căm hận Ngô Chí. Khi biết anh trai sắp kết hôn, hắn không cam lòng, nên đã bắt cóc Viên Tinh, rồi phát tán video bắt cóc cho nhiều người, mục đích là để trả thù Ngô Chí.
Hành động đó đã chọc giận Ngô Chí. Tạm không nói Viên Tinh quan trọng thế nào với hắn, chỉ cần nhìn việc hắn không chọn báo cảnh sát, mà đợi đến đêm khuya lặng lẽ lẻn vào nhà kho để chặt xác vợ chưa cưới là biết hắn đã biết tội ác của em trai mình từ lâu, nhưng vẫn dung túng nó bắt cóc giết người.
Chỉ là lần này, hắn không ngờ người bị hại lại chính là vợ chưa cưới của mình.
Hắn muốn Ngô Trình chết, nhưng không muốn tự ra tay, nên mới thiết kế một trò chơi chữ như vậy.
Hắn quá hiểu em trai mình, nên đã cố tình để lại hình vẽ mặt người viền tròn trên mặt đất. Hắn biết, Ngô Trình mà nhìn thấy hình này, chắc chắn sẽ phát điên.
Tại sao lại chắc chắn Ngô Trình sẽ nổi điên, chuyện này phải bắt đầu từ cái chết đuối của dân làng Tôn Cường ở thôn Hoàng Đào.
Hai năm trước, Ngô Đình yêu đương với Tôn Cường. Tôn Cường nhỏ hơn Ngô Đình 5 tuổi, là người ăn chơi trác táng, cờ bạc gái gú không thiếu thứ gì. Nhưng Ngô Đình vì ám ảnh quá khứ từng bị h**p dâm và sinh ra Ngô Trình, nên không đòi hỏi cao với bạn đời. Cô hết lòng chiều chuộng Tôn Cường, mọi điều đều nghe theo.
Thế nhưng hai em trai của cô lại rất khó chịu với Tôn Cường.
Trong thời gian yêu nhau, Tôn Cường nhiều lần vòi tiền Ngô Đình, mà tiền của nhà họ Ngô thì phần lớn do Ngô Chí kiếm ra, cho nên người ghét Tôn Cường nhất chính là Ngô Chí.
Ngô Chí ghét Tôn Cường, nảy sinh sát ý, nhưng hắn không tự mình ra tay mà lại viết một cuốn sách.
Trong sách có một câu: [Người sở hữu hình xăm đồ đằng, chỉ cần giết một người là có thể triệu hồi ác linh. Khi ác linh xuất hiện, nó sẽ dẫn người triệu hồi đến Thập Phương Tịnh Thổ.]
Ngô Chí đem hình xăm của Ngô Đình và Tôn Cường miêu tả một cách phóng đại trong sách. Sau khi đọc xong, Ngô Trình bắt đầu nhìn mối quan hệ giữa Ngô Đình và Tôn Cường bằng con mắt khác.
Ngô Trình phát hiện trong nhà Tôn Cường có nhiều sách liên quan đến huyền học, nên tin chắc rằng Tôn Cường muốn giết Ngô Đình.
Ngô Trình say mê huyền học, vô cùng khao khát Thập Phương Tịnh Thổ được nhắc đến trong sách, nên hắn cũng xăm hình giống vậy lên người.
Muốn bước vào Thập Phương Tịnh Thổ, hắn phải giết một người. Nhưng vì không thể xuống tay với mẹ ruột, hắn đã nhân một cơn mưa lớn, đẩy Tôn Cường không biết bơi xuống ao.”
**
Chan: Toàn bộ là do Thầy Mặc nói đó, không phải tác giả tự kể đâu =))) Má nó dài :v
Hết chương 66
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.