Chương 67
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Từ sau đó, Ngô Trình luôn cảm thấy mình là người được ác linh chọn trúng, nhưng hắn không hề biết rằng, mình chỉ là một con dao trong tay kẻ khác.
Tất cả những điều này Ngô Chí đều nhìn thấy trong mắt, hắn rất hưởng thụ cảm giác khống chế lòng người như vậy, điều đó khiến hắn phấn khích chưa từng có.
Ngô Trình có một tổn thương tâm lý nghiêm trọng, cũng đã từng gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý của hắn họ Hà.
Bác sĩ Hà là người hiểu Ngô Trình nhất. Từ những ghi chép của bác sĩ Hà có thể thấy, Ngô Trình có rất nhiều bóng ma tuổi thơ, điều đó khiến hắn mắc phải chứng rối loạn nhân cách tránh né.
Vì vậy, bác sĩ Hà đã đề nghị Ngô Trình thử kết bạn với một người, dần dần thoát ra khỏi bóng tối.
Nhưng bác sĩ Hà không ngờ rằng, mọi chuyện lại ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Ngô Trình đã quen biết một bệnh nhân khác của bác sĩ Hà, một đứa trẻ mười tuổi tên là Trương Mẫn.
Cả hai có hoàn cảnh tương tự nhau, triệu chứng cũng giống nhau, nên đã nảy sinh sự đồng cảm về mặt cảm xúc.
Bác sĩ Hà từng viết trên Weibo: Có một cách có thể chữa lành tuổi thơ, đó là cùng trẻ lớn lên một lần nữa, quá trình giao tiếp với trẻ chính là quá trình chữa lành tuổi thơ.
Ngô Trình bắt đầu giúp đỡ Trương Mẫn, cũng là đang giúp chính mình.
Hắn dần dần tiếp cận Trương Mẫn, đưa cậu bé đi ăn những món ngon, mua quần áo mới cho cậu, xua đuổi những kẻ bắt nạt Trương Mẫn, lén bỏ tiền tiêu vặt vào cặp sách của cậu…
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Trương Mẫn, hắn có thể cảm nhận được bản thân đang dần được chữa lành.
Nhưng hắn không biết rằng, trong tâm lý, Trương Mẫn luôn xem mình là một cô bé. Sự quan tâm và yêu thương ấy đã khiến tình cảm đầu đời trong Trương Mẫn bắt đầu nảy nở.
Cùng lúc đó, mẹ của Trương Mẫn bắt đầu để ý đến người đàn ông đang xuất hiện bên cạnh con trai mình. Lâu dần, bà cũng nảy sinh tình cảm với người đàn ông nhỏ hơn mình vài tuổi ấy.
Từ đó về sau, Trương Tuyết Oánh bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài của mình, cố gắng ăn mặc trẻ trung hơn, nghĩ rằng như vậy có thể thu hút được thiện cảm từ hắn.
Tất cả những điều này Trương Mẫn đều nhìn thấy, cậu tin rằng mẹ mình sẽ cướp đi người duy nhất trên thế gian này đối xử tốt với mình. Thế là, cậu bắt đầu thực sự căm ghét mẹ mình.
Trong quá trình theo dõi tình trạng bệnh nhân, bác sĩ Hà đã phát hiện ra tất cả những điều này. Bà cố gắng thay đổi hiện trạng, nên thường xuyên lui tới nơi làm việc của Trương Tuyết Oánh.
Không may, trong một lần ghé thăm đó, bác sĩ Hà gặp tai nạn giao thông và qua đời. Mọi chuyện trùng hợp được Ngô Trình tận mắt chứng kiến khi hắn lái xe ngang qua. Lúc đó hắn đang lái xe của Ngô Chí, toàn bộ quá trình bác sĩ Hà bị xe cán chết đã bị camera hành trình ghi lại.
Không còn ai ngăn cản họ nữa, Trương Tuyết Oánh bắt đầu theo đuổi Ngô Trình. Đối với Ngô Trình thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ, sự quan tâm của Trương Tuyết Oánh chính là sự công nhận lớn nhất dành cho hắn. Hắn thích cảm giác được quan tâm, vì vậy chẳng bao lâu sau, họ đã đến với nhau.
Trương Tuyết Oánh mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Ngô Trình, hắn luôn nhìn thấy hình bóng mẹ mình trong con người bà. Tuy rằng họ là người yêu, nhưng địa vị lại không hề bình đẳng. Trương Tuyết Oánh mạnh mẽ, thích kiểm soát người khác, còn Ngô Trình từ nhỏ đã quen với sự đánh mắng và kiểm soát của mẹ. Vì vậy, sau một thời gian bên nhau, mối quan hệ tình cảm của họ nhanh chóng biến chất.
Mỗi lần nhìn thấy Trương Tuyết Oánh nổi giận, Ngô Trình lại nhớ đến mẹ mình. Hắn trút hết mọi oán hận đối với mẹ lên người Trương Tuyết Oánh, bắt đầu đánh đập bà. Mỗi lần trả thù Trương Tuyết Oánh, hắn như đang trả thù mẹ mình vậy. Khi nhìn thấy những vết bầm tím và thương tích trên cơ thể Trương Tuyết Oánh, hắn lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dần dần, hắn trở nên nghiện cảm giác khoái lạc khi trừng phạt bà và nhân cách bắt đầu trở nên méo mó, biến dạng.
Một con mồi là chưa đủ, hắn cần nhiều con mồi hơn để thỏa mãn khao khát trút giận. Cùng với việc tìm kiếm cảm giác k*ch th*ch, hắn ngày càng trở nên bạo lực hơn.
Hắn cho rằng mình đang dần mạnh mẽ lên, thứ khiến hắn trở nên mạnh mẽ chính là ác linh mà mình đã triệu hồi.
Hắn đắm chìm trong kh*** c*m của việc làm tổn thương phụ nữ, cho đến một ngày, cuối cùng hắn lại bị một người phụ nữ làm tổn thương.
Hắn chợt nhớ ra rằng mình là kẻ được ác linh chọn, chỉ có thể làm tổn thương người khác, tuyệt đối không được để người khác làm tổn thương mình!
Trong hoàn cảnh không còn lối thoát, hắn đã thực hiện một hành động cực đoan, chuẩn bị một chiếc vali cỡ lớn, nhiều lần theo dõi trước cửa nhà người phụ nữ đó, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, nhốt cô ta vào trong vali rồi mang đi.
Hắn giam người phụ nữ ấy trong nhà mình, cơn giận dần dần nguôi xuống, nhưng người phụ nữ ấy lại nói với hắn rằng cô đã bị nhiễm bệnh giang mai.
Lo lắng và sợ hãi một lần nữa thổi bùng cơn giận trong hắn. Trong cơn thịnh nộ, hắn đã g**t ch*t người phụ nữ đó. Nhưng giết thôi thì chưa đủ, hắn còn tự tay cắt đi b* ng*c của cô ta.
Tuy nhiên, chuyện đó cũng không khiến hắn dừng lại. Hắn càng ngày càng căm ghét thế giới này và bắt đầu tìm kiếm kh*** c*m thông qua việc giết người.
Mỗi đêm, hắn lái xe lang thang trên các con phố, tìm kiếm mục tiêu mà mình thấy ưng ý. Sau khi làm họ bất tỉnh, hắn nhét họ vào xe, rồi quan hệ với họ như một cách để trả thù cái thế giới bất công này.
Khi đã chán chơi, hắn sẽ giết các cô gái và thu thập ngực của họ như những chiến lợi phẩm của mình.
Trong khi trả thù thế giới, hắn cũng nhận ra bệnh tình của bản thân ngày càng trầm trọng. Chính vào lúc đó, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể mà hắn chôn dưới đất.
Tin tức về vụ án giết người hàng loạt xuất hiện dày đặc mỗi ngày trên truyền hình. Nhiều lần cảnh sát tuần tra lướt qua ngay bên cạnh, khiến hắn cảm nhận rõ rệt nỗi sợ đang bao trùm. Hắn không dám đến bệnh viện để khám, sợ rằng cảnh sát sẽ lần ra mình từ danh sách bệnh nhân, nên chỉ có thể lén lút mua thuốc trên mạng để tự điều trị.
Nhưng dù uống thuốc, bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Hắn hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.
Còn ở phía bên kia, người anh trai lại sống vô cùng thành công, sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn. Sự ghen tị khiến trong lòng hắn càng thêm phẫn uất, bất bình.
Hắn bắt đầu nảy sinh ý nghĩ nguy hiểm muốn hủy diệt tất cả. Vì vậy, hắn đã bắt cóc vợ chưa cưới của anh trai, Viên Tinh, quay video rồi tàn nhẫn sát hại cô.
Dưới áp lực cả về thể xác lẫn tinh thần, hắn nghĩ đến việc dựa vào sức mạnh huyền học để khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Hắn bắt đầu thường xuyên lui tới thư viện để mượn sách nghiên cứu, nhưng tất cả những điều đó đều bị Ngô Chí nhìn thấy. Ngô Chí đã đoán được suy nghĩ của em trai, nên đã lợi dụng thi thể của Viên Tinh để trả thù hắn.”
Nói đến đây, Mặc Lâm đột nhiên dừng lại. Trong phòng họp im lặng đến mức không nghe thấy một tiếng động, có người đang suy ngẫm, có người tán thưởng, cũng có người xúc động thở dài.
Mặc Lâm nhấp một ngụm trà rồi từ từ đặt tách xuống: “Sau khi Ngô Trình chết, một phần di vật của hắn bị cảnh sát mang đi, phần còn lại do người nhà họ Ngô giữ lại. Ngô Chí trở thành người quản lý số đồ vật đó, thông qua những món đồ này, hắn bắt đầu lén quan sát cuộc sống của Ngô Trình lúc sinh thời.
Hắn tiếp tục sử dụng điện thoại và các tài khoản mạng xã hội của Ngô Trình, và phát hiện ra Ngô Trình vẫn luôn giữ liên lạc với Trương Mẫn.
Vì tò mò, hắn giả mạo làm Ngô Trình để trò chuyện với Trương Mẫn. Trương Mẫn hoàn toàn không biết Ngô Trình chính là hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt, lại càng không biết đối phương đã chết, cậu vẫn như thường lệ, tâm sự với số điện thoại đó.
Ngô Chí dần hiểu rõ hoàn cảnh của Trương Mẫn và Trương Tuyết Oánh, rồi âm thầm quan sát Trương Mẫn từ trong bóng tối.
Ngô Chí đắm chìm trong việc thao túng người khác. Khi một người để lộ ra điểm yếu trong mắt hắn, hắn sẽ cảm thấy vô cùng phấn khích, giống như phát hiện ra một con mồi lạc đàn, hắn sẽ từ từ tiếp cận, rồi dần dần dẫn dụ để bắt giữ.
Hành vi này bắt nguồn từ khát vọng hủy diệt trong nội tâm. Trong mỗi con người đều ít nhiều tồn tại khát vọng đó giống như một đứa trẻ, sau khi xếp xong một tòa tháp bằng gỗ sẽ đẩy ngã nó. Chỉ là, người bình thường sẽ bị đạo đức kiềm chế nên biết kiểm soát h*m m**n đó, nhưng trong trạng thái bệnh lý, khát vọng hủy diệt ấy sẽ bùng phát gấp bội.
Vì vậy, Ngô Chí đã dùng mọi thủ đoạn để khuếch đại cơn giận trong lòng Trương Mẫn, xúi giục cậu làm những việc mà trước đây cậu chưa từng dám làm.
Một khi con người đã bước vào con đường nổi loạn, nếu không được kiềm chế, sẽ rất dễ trượt dài không phanh.
Trong khi xúi giục Trương Mẫn, Ngô Chí lại đồng thời an ủi cậu, giống như nồi nước ấm từ từ đun sôi con ếch, đến khi con ếch cảm thấy nóng thì đã quá muộn…”
“Thầy Mặc, ý anh là… hung thủ giết Trương Tuyết Oánh chính là Trương Mẫn?” Vương Nhạc kinh ngạc trước giả thuyết đó.
Mặc Lâm không khẳng định cũng không phủ nhận: “Trên lưng Trương Tuyết Oánh có tổng cộng 12 nhát dao. Các anh có biết con số 12 này đại diện cho điều gì không?”
Tất cả mọi người trong phòng lập tức dỏng tai lên nghe.
“Có lẽ các anh không để ý, ngày Trương Tuyết Oánh chết, chính là sinh nhật lần thứ 13 của Trương Mẫn. Mười hai nhát dao ấy, tượng trưng cho 12 năm bà ấy nuôi nấng Trương Mẫn và cậu ta đã trả lại từng nhát cho mẹ mình!”
Cả hội trường bùng nổ xôn xao, tiếng bàn tán dần dần lớn lên. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc trước giả thuyết này.
“Nhưng thầy Mặc, chúng tôi không có bằng chứng nào chứng minh Trương Mẫn là hung thủ, hơn nữa, hiện tại tất cả bằng chứng đều chỉ ra Tô Đạt…”
“Nếu đã chỉ ra Tô Đạt, thì cứ nhốt Tô Đạt vào tù đi!”
“Thầy Mặc, thầy… thầy không đùa đấy chứ?”
Mặc Lâm mỉm cười đầy ẩn ý với mấy chục người đang ngồi phía dưới: “Nếu không đưa người vào tù, thì làm sao biết được bước tiếp theo của Ngô Chí là gì?”
“Thầy Mặc, câu này của thầy có ý gì vậy?”
Mặc Lâm không trả lời thẳng vào câu hỏi của viên cảnh sát hình sự, mà tiếp tục nói: “Không phải mấy hôm trước Ngô Chí đã đưa vào một tên nghiện m* t** sao? Hãy giam Tô Đạt cùng với người đó.”
**
Hai ngày sau.
Một tin tức tràn lan khắp mọi nơi, trên mạng đâu đâu cũng thấy mấy chữ: [Kẻ h**p dâm bị sát nhân g**t ch*t trong tù]
Tin tức này lập tức thu hút vô số bình luận sôi nổi từ cư dân mạng.
[Trên đời này, vạn vật khắc chế lẫn nhau.]
[Đúng là nhà tù là nơi quỷ dữ tụ tập.]
[Sướng tay, đây gọi là báo ứng!]
……
Thậm chí ngay cả Đồng Miểu vẫn đang học nội trú trong điều kiện bị kiểm soát thông tin cũng gọi điện cho anh trai: “Anh ơi, những gì trên mạng nói là thật sao?”
“Thật hay không thì liên quan gì đến em? Kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi, em ôn tập thế nào rồi?”
Đồng Miểu chu môi than thở: “Cũng bình thường thôi. Khi nào anh mới dẫn em ra ngoài chơi đây? Ở trường chán muốn chết rồi!”
“8 giờ sáng thứ Bảy, anh với anh Lục của em sẽ đến đón. Em chuẩn bị trước đi, đừng đến lúc đó lại nửa ngày chưa ra khỏi cửa.”
Trong khi nói chuyện điện thoại, Đồng Tự nhìn về phía Lục Vọng đang nấu ăn trong bếp, rồi tiếp tục: “Tối thứ Bảy, Đồng Tranh sẽ về, cả nhà cùng ăn cơm.”
“Anh à, mặt trời mọc từ đằng Tây hay não anh hỏng rồi?” Đồng Miểu không tin nổi vào tai mình, cảm thấy xác suất nghe được câu này chẳng khác gì thấy heo mẹ leo cây.
Đồng Tự không định giải thích gì, chỉ nói một câu “Học hành cho tốt vào.” rồi dập máy.
Lúc đó, Lư Thanh Sơn vừa khéo đến đúng giờ ăn, ném cặp lên ghế sofa, chẳng chút khách sáo như thể nhà mình vậy.
“Chân cậu khỏi rồi à?” Đồng Tự vừa bưng đồ ăn vừa hỏi.
Lư Thanh Sơn như không thể kìm chế nổi “sức mạnh nguyên thủy” trong người, ba bước gộp thành hai bước tiến lại gần, vòng tay ôm cổ Đồng Tự: “Thật sự làm tôi sợ chết đi được, cứ tưởng Tô Đạt thật sự giết người rồi, hóa ra chỉ là một phen hú vía!”
Đồng Tự thầm nghĩ: Xem ra chân lành hẳn rồi.
Lư Thanh Sơn vẫn còn chưa hết kinh ngạc: “Tô Đạt trước giờ cứ nghĩ Ngô Trình và Ngô Chí là anh em ruột. Nếu không phải thầy Mặc đoán trước được âm mưu của Ngô Chí thì có khi Tô Đạt thật sự đã g**t ch*t Vương Trấn Binh trong tù rồi, mà kể cả không giết thì chắc cũng khiến hắn thành phế nhân. Dù sao Tô Đạt cũng khá bạo lực, lần nào đánh nhau cũng xông lên đầu tiên.”
Đồng Tự nói: “Câu đó cậu dám nói trước mặt cậu ta không?”
Lư Thanh Sơn đã nốc hai ly rượu trắng, mặt hơi đỏ lên: “Nói thật, mấy chuyện tồi tệ cậu ta làm với người khác tôi không can thiệp, tôi chỉ nhìn cách cậu ta đối xử với tôi thế nào thôi!”
Lục Vọng tháo tạp dề, bưng món ăn cuối cùng từ bếp ra: “Giờ tin tức đã tung ra rồi, chỉ còn chờ xem Ngô Chí sẽ ra chiêu gì.”
“Cao thủ đối đầu, chúng ta chỉ cần ngồi xem là được…” Lư Thanh Sơn gắp một miếng thịt bò lên nhìn kỹ “Chỉ tiếc là Tô Đạt trong tù không được ăn ngon như này. Đã bảo cậu ta rồi, phụ nữ trên đời này thiếu gì, hà tất phải treo cổ trên một cành cây.”
Nói đến đây, ba người đều nghẹn lời, cảm xúc trùng xuống.
Cơm còn chưa ăn xong, Lư Thanh Sơn đã nói muốn ra ngoài mua thuốc lá, cậu ta đã cai thuốc từ lâu. Đồng Tự đoán chắc là ra ngoài lau nước mắt rồi.
Hết chương 67
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.