🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 68

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Chiều hôm sau, Đồng Tự nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh.

Bưu kiện rất nhẹ, bên trong là một chiếc USB và một mảnh giấy ghi: [Giao cho cảnh sát.]

Đồng Tự không dám tự ý mở nội dung trong USB, liền trực tiếp mang đến đội hình sự thành phố Nham Hải.

Cảnh sát Mộng sau khi mở nội dung trong USB thì kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt: “Đây là video giết người!”

Mọi người lập tức xúm lại xem, chỉ thấy trong video người cầm dao chính là Trương Mẫn, còn người bị đâm là Trương Tuyết Oánh.

Từng nhát dao đâm vào lưng Trương Tuyết Oánh, khiến người xem rùng mình, gai người, không dám nhìn thẳng.

Nhìn từ góc quay, rõ ràng là quay từ trên cao xuống, nhưng Đồng Tự nhớ rằng hiện trường không hề có sườn núi.

Vương Nhạc trầm giọng nói: “Quay bằng máy bay không người lái. Xe điện bên vệ đường là của Trương Tuyết Oánh, hôm đó cô ấy đi xe buýt đến khu du lịch, nên xe điện là do Trương Mẫn lái đến.”

Nghiêm Cát nói: “Ngô Chí tưởng rằng Tô Đạt đã giết Vương Trấn Binh nên mục tiêu chuyển sang Trương Mẫn, chẳng lẽ hắn muốn hủy hoại tất cả mọi người?”

Vương Nhạc nghiến chặt quai hàm: “Bây giờ không có cách nào chứng minh bưu kiện đó là do Ngô Chí gửi!”

Sống lưng Đồng Tự lạnh toát, mồ hôi túa ra, Ngô Chí biết địa chỉ nhà cậu từ khi nào? Mà lại đặt chính xác USB ngay trước cửa nhà!

Vương Nhạc: “Đồng Tự, trước khi bắt được Ngô Chí, cậu và Lục Vọng tạm thời đừng về nhà. Để đề phòng bất trắc, vài ngày tới cứ ở lại trong đồn cảnh sát. Mộng Lan, lát nữa cô sắp xếp chỗ ở cho họ.”

“Rõ, đội trưởng!”

Lý Mông vỗ vai Đồng Tự: “Đừng lo, bọn anh đã cho hacker vào cuộc. Nếu Ngô Chí còn hành động gì nữa, bọn anh sẽ lần ra tận sào huyệt của hắn. Chỉ cần xem hắn còn cầm cự được bao lâu!”

Vương Nhạc: “Đưa video mà thầy Mặc quay lên mạng, tôi muốn xem hắn còn nhịn được tới bao giờ!”

Trong phòng thẩm vấn, Trương Mẫn vẫn giữ im lặng nãy giờ, khi thấy video mình giết người thì không thể ngồi yên nữa: “Không thể nào! Anh ấy sẽ không lừa cháu!”

Lý Mông: “Cậu nói anh ấy là ai?”

Lúc này máy quay hướng về phía Trương Mẫn. Qua màn hình hiển thị, Trương Mẫn cuối cùng cũng nói ra hai chữ: “Ngô Trình.”

Đồng Tự nhìn màn hình đầy kinh ngạc: “Quả nhiên thầy Mặc đoán đúng rồi!”

Nghiêm Cát: “Đó không phải đoán, là suy luận có căn cứ. Cậu quen dần đi, chuyện này với thầy ấy chỉ là cơ bản thôi.”

Lý Mông lấy ra một bức ảnh của Ngô Chí, đặt trước mặt Trương Mẫn: “Người lừa cậu có phải là hắn không?”

Trương Mẫn nhìn người trong ảnh: “Cháu không quen người này.”

Lý Mông nhíu mày: “Thời gian qua cậu không gặp người đó lần nào?”

Trương Mẫn lắc đầu: “Có một lần tôi hẹn gặp, nhưng anh ấy không đến.”

Lý Mông: “Trương Mẫn, cậu đã bị lừa rồi. Ngô Trình đã chết từ lâu rồi, người lừa cậu là anh trai hắn, Ngô Chí!”

Trương Mẫn sững người: “Anh nói ai chết cơ?”

“Ngô Trình, hắn là hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt. Trước khi chúng tôi bắt được hắn, hắn đã tự thiêu.”

Trương Mẫn cúi đầu, dường như đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Một lúc lâu sau, cậu ta mới ngẩng đầu lên: “Cháu đã nói rồi, anh ấy sẽ không lừa cháu!”

Trương Mẫn siết chặt các đốt ngón tay: “Ngô Trình là người tốt, cháu không tin anh ấy giết người!” Toàn thân Trương Mẫn bắt đầu run rẩy.

“Xem ra cái chết của Ngô Trình đã giáng một cú đòn rất lớn với Trương Mẫn.” Ngoài phòng thẩm vấn, Lục Vọng bưng một ly cà phê nóng nói.

Đồng Tự nhớ lại trạng thái tâm lý của Trương Mẫn trước khi đầu độc. Nếu suy đoán của thầy Mặc là đúng, thì cô gái được nhắc đến trong nhật ký Trương Mẫn mà cậu ta thầm yêu rất có thể chính là Ngô Trình.

Bảo sao Trương Tuyết Oánh lại có phản ứng dữ dội đến vậy khi đọc nhật ký của Trương Mẫn…

Trương Mẫn im lặng rất lâu, nước mắt nhỏ xuống bàn. Lý Mông đặt gói khăn giấy trước mặt cậu ta: “Giờ cậu có thể nói cho tôi biết tội ác của người đó rồi chứ?”

Trương Mẫn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: “Người đó nói đã tìm được kẻ chịu tội thay, bảo cháu cứ yên tâm, hắn nói tuyệt đối sẽ không bị cảnh sát bắt, nên cháu mới dám ra tay…”

Nói đến đây, Trương Mẫn hoàn toàn sụp đổ, òa khóc nức nở.

Đồng Tự đẩy ghế sang bên, một mình lặng lẽ đi lên tầng thượng, châm một điếu thuốc.

Lục Vọng lên tầng thượng tìm thấy Đồng Tự: “Đang nghĩ gì thế?”

Khói thuốc len qua các khớp ngón tay thon dài rồi bị gió cuốn đi. “Em đang nghĩ, Trương Mẫn đã sống quá khổ rồi. Ba mẹ ly hôn, bị bắt nạt ở trường, về nhà lại bị bạo hành. Vất vả sống đến 13 tuổi, cuối cùng lại bị người ta dễ dàng hủy hoại.”

Lục Vọng bước tới, móc một điếu thuốc từ túi ra ngậm lên miệng, mượn lửa từ Đồng Tự: “Trương Mẫn đúng là thảm thật, nhưng trên đời này còn rất nhiều người còn thảm hơn cậu ta nữa.”

“Nếu dì Hà chưa chết, biết đâu đã có thể cứu được cả Trương Mẫn và Ngô Trình, và sẽ không có nhiều người phải đổ máu như vậy.”

Đồng Tự nhìn đàn chim di cư bay ngang bầu trời: “Anh Lục, em biết mình muốn làm gì rồi.”

Lục Vọng quay đầu lại nhìn cậu: “Nói nghe xem nào.”

“Em muốn trở thành người như bà ấy…”

**

Vừa trải xong giường tầng trên, Đồng Tự đã nhận được tin nhắn của Đồng Tranh: [Ba đã liên hệ xong luật sư Văn cho các con, cô ấy sẽ đến thành phố Nham Hải vào chiều nay. Mọi chuyện sau đó con phối hợp với cô ấy nhé. Luật sư Văn là cao thủ trong ngành, đã thắng rất nhiều vụ kiện. Ba tin cô ấy có thể thắng vụ này.]

Đồng Tự đặt điện thoại xuống, nói với Lục Vọng đang nằm ở giường dưới: “Luật sư đã tìm được rồi, giờ có video làm chứng, thêm cả bằng chứng Tô Đạt cung cấp, chắc không có vấn đề gì lớn nữa.”

Lục Vọng nằm trên giường, lấy cánh tay gối đầu: “Ba em làm việc cũng đáng tin phết.”

Đồng Tự cười khẽ: “Vì anh chưa thấy lúc ông ấy không đáng tin thôi.”

“Không sao, sau này em đâu sống chung với ổng, xuống đây ngủ chung đi!”

“Thôi đi, giường nhỏ quá.”

“Không sao, anh ôm em, em ngủ ở trong.”

“Đây là ký túc xá của cảnh sát, không tiện.”

“Đã khóa cửa rồi, không ai vào đâu.”

“Không muốn.”

“Em không xuống thì anh lên đấy?”

Đồng Tự: ……

Cuối cùng, hai người đàn ông chen chúc trên chiếc giường tầng dưới nhỏ hẹp, cũng may là có điều hòa.

Lưng của Đồng Tự áp vào ngực của Lục Vọng, nhiệt độ cơ thể người kia cao hơn cậu, giống như ôm một túi nước nóng khổng lồ.

Ngón tay của Lục Vọng ban đầu đặt ở eo Đồng Tự, sau đó bắt đầu không an phận.

Đồng Tự toát mồ hôi sau lưng, lưng cứng đờ, hơi thở ngày càng gấp gáp: “Anh Lục, đừng mà…”

Lục Vọng khẽ hỏi bên tai cậu: “Gọi anh là gì nào…”

Nếu lúc này bật đèn, nhất định sẽ thấy khuôn mặt của Đồng Tự đã đỏ bừng.

Đồng Tự cắn chặt môi dưới: “Anh…”

Hơi thở nóng hổi của Lục Vọng khi cười phả thẳng vào tai đỏ bừng của Đồng Tự: “Ngoan…”

**

Trong một căn phòng chật hẹp, Ngô Chí tức giận giơ rìu lên, rồi đập mạnh xuống đống thiết bị máy tính.

Một loạt tia lửa điện tóe ra, mùi cháy khét của linh kiện điện tử tràn ngập khắp phòng.

Vài màn hình máy tính bị đập tan tành, vai của Ngô Chí run lên vì giận dữ: “Mặc Lâm, rốt cuộc mày là ai?!”

Hắn hất toàn bộ đống thiết bị vỡ vụn xuống đất, rồi lấy ra một chiếc laptop từ trong ba lô, bắt đầu tìm kiếm thông tin về Mặc Lâm trên mạng.

Để có được những thông tin mật về Mặc Lâm, hắn đã vượt qua từng lớp tường lửa. Cuối cùng, hắn cũng truy cập được vào địa chỉ nhà của Mặc Lâm.

Chỉ riêng bất động sản đã có hơn năm mươi căn, khiến Ngô Chí sững sờ.

Hắn tiếp tục truy cập sâu hơn, rồi tìm thấy số điện thoại và thẻ ngân hàng của Mặc Lâm.

Hàng trăm số điện thoại từ nhiều tỉnh thành khác nhau hiện ra trước mắt hắn.

Hơn một nghìn thẻ ngân hàng đang phát sinh giao dịch ở khắp nơi trong cả nước…

Lúc này hắn mới nhận ra, Mặc Lâm hoàn toàn không phải người bình thường!

Khi hắn định đào sâu thêm lần nữa thì bị một hacker khác truy dấu ngược lại.

Ngô Chí lập tức ngắt kết nối mạng, chết lặng tại chỗ, mặt biến sắc vì sốc.

Ngay sau đó, hắn bắt đầu dọn dẹp hành lý và chạy trốn ngay trong đêm.

Không đi cửa chính, hắn leo qua cửa sổ, men theo bờ tường và dàn điều hòa để tẩu thoát.

Người tên Mặc Lâm đó khiến hắn cảm thấy sợ hãi thực sự, nếu không trốn, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm đến đây!

Hôm qua, hắn từng xem một video phân tích tâm lý tội phạm của Mặc Lâm trên mạng.

Hắn kinh hoàng, một người chưa từng gặp mặt, sao lại hiểu rõ những gì hắn đang nghĩ?

Cảm giác đó giống như bị nhìn trộm trong tâm trí.

Hắn rất tức giận. Và càng giận dữ, hắn lại càng dễ để lộ sơ hở.

Ngô Chí chạy rất lâu, cuối cùng dừng chân trong một con hẻm nhỏ.

Ngay phía trước, cảnh sát tuần tra đã chặn đường. Hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, sau đó một chiếc xe cảnh sát bất ngờ chặn ngay đầu hẻm.

“Ngô Chí, đầu hàng đi là vừa!” Vương Nhạc bước xuống từ xe cảnh sát, giơ súng chĩa thẳng vào hắn: “Mày không trốn thoát được đâu!”

Ngô Chí giơ cả hai tay lên khỏi đầu: “Đội trưởng Vương, chúng ta không thể nói chuyện sao?”

Vương Nhạc ra hiệu bắt giữ cho đồng đội phía sau, lập tức một nhóm cảnh sát từ hai đầu hẻm ập tới, ấn Ngô Chí xuống đất khống chế.

Sau khi bị đưa về đồn cảnh sát, Ngô Chí giữ im lặng tuyệt đối.

Hắn đã thuê sẵn luật sư và vô cùng cẩn trọng với từng lời mình nói ra.

“Cảnh sát Vương, bắt người thì phải có bằng chứng. Sau 48 tiếng mà anh không tìm được chứng cứ thì vẫn phải thả người thôi!”

Vương Nhạc tức giận đập bàn: “Đừng vội đắc ý! Tôi biết anh giấu xác Viên Tinh ở thôn Hoàng Đào. Anh lắp nhiều camera như thế ở đó, kiểu gì cũng có một cái quay được Viên Tinh… Cứ chờ mà xem, tôi sẽ kiểm tra từng cái một… Thôn Hoàng Đào chỉ lớn bấy nhiêu, tôi không tin không lật ra được!”

Ngô Chí vẫn cười: “Vậy thì tôi chờ xem.”

Vương Nhạc tức đến mức đập cửa bỏ đi: “Lý Mông, mang thêm người, đến thôn Hoàng Đào với tôi!”

Ba tiếng sau, Vương Nhạc lại một lần nữa đẩy cửa nhà họ Ngô ra.

Vì đã lâu không có ai ở, lá rụng đầy sân, mấy chậu hoa ở góc sân héo rũ gần hết, vài con chim sẻ bất chợt bay lên, vượt qua bức tường rào.

Hai con chó nghiệp vụ xông vào sân, đánh hơi khắp nơi.

Vương Nhạc đi một vòng kiểm tra, vẫn không thu được gì.

Anh lấy điện thoại ra, bắt đầu đối chiếu với vị trí các camera giám sát, tìm nơi có thể giấu xác.

Trong sân nhà họ Ngô có ba camera, hai cái ở góc tường, một cái trên mái hiên.

Nhưng hai góc tường dường như không có vấn đề gì, chỉ là góc bên trái nhiều hơn bên phải một cái bệ đá.

Trên bệ đá đặt chậu hoa, có mấy chậu đã chết khô.

Nhìn những đầu mẩu thuốc lá cũ kỹ dưới đất, Vương Nhạc trầm ngâm suy nghĩ.

Thầy Mặc từng nói, Ngô Chí cũng giống Ngô Trình, tuổi thơ thiếu thốn tình thương, nếu có ai sẵn sàng yêu thương họ, họ sẽ rất dễ dâng trọn trái tim, dù không yêu lại người đó, họ vẫn cần tình yêu đó.

Viên Tinh với Ngô Chí chắc chắn là người rất quan trọng, nếu không Ngô Trình đã không chọn giết Viên Tinh để trả thù Ngô Chí, và việc Ngô Chí trả thù cho Viên Tinh cũng cho thấy cô có vị trí đặc biệt trong lòng hắn.

Một người quan trọng đến thế, liệu Ngô Chí sẽ chôn xác cô ở đâu?

Lúc này, hai con chó nghiệp vụ bắt đầu đánh hơi quanh bệ đá, sủa lên mấy tiếng.

Vương Nhạc chợt nhớ lại, lần trước hai con chó cũng phản ứng ở chỗ bệ đá này, lúc đó anh tưởng hoa anh túc làm nhiễu mùi, nên mới sai người di chuyển chậu hoa. Thực tập sinh khi đó đã bê chậu hoa ra ngoài sân, sau bị ai đó đá đổ, chậu hoa vỡ tan, vậy tại sao ở đây vẫn còn một chậu?

Nghĩ tới đây, trong đầu Vương Nhạc như có sấm sét đánh ngang, anh lại nhìn những tàn thuốc dưới đất, hình như nhiều hơn lần trước.

Tại sao Ngô Chí cứ hay hút thuốc ở đúng góc này?

Chẳng lẽ ở đây có thứ gì đó hắn lưu luyến?

“Lý Mông, lại đây một chút!”

“Gì thế, đội trưởng?”

“Bệ đá này có vấn đề!”

Lý Mông: “Một cái bệ đá thì có thể có vấn đề gì?”

Vương Nhạc đưa tay gõ gõ lên mặt bệ đá, nói: “Bên trong rỗng. Cậu nói xem, có thể giấu xác ở trong đó không?”

Mắt Lý Mông lập tức trợn tròn: “Tôi gọi người đến kiểm tra ngay!”

Hết chương 68

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.