Bà già chết tiệt kia tay run như cành củi khô còn cố rắc tí rau, thịt thì tiếc như vàng!
“Ác độc phải dùng kẻ ác mới trị được!”
Tôi rửa xong cái bát cuối cùng rồi đi thẳng về phía quầy căng-tin.
Bà già nhe răng cười gượng, giọng đầy châm chọc.
“Ôi chao! Còn trẻ mà như vậy à! Có vài cái bát thôi mà cũng mất tận nửa tiếng, mấy người đúng là giỏi quá trời luôn!”
“Thật nghĩ công ty là hội từ thiện chắc?”
Tiểu Viên cười xòa xoa dịu:
“Dì ơi! Hôm nay khách đông lắm, cháu với Tiểu Vương rửa liên tục cả nửa tiếng mới xong! Giờ đói rã ruột rồi, dì cho bọn cháu xin ít cơm đi ạ!”
“Xí!”
“Hai đứa vô dụng! Đấy là lỗi của công ty chắc?”
Bà ta đập rầm rầm xuống bàn như phát cuồng:
“Biết đông người thì không biết đến sớm mà rửa à?”
“Chậm chạp thì không biết làm nhanh lên à?”
“Chỉ biết bắt lỗi, viện lý do! Với cái năng suất làm việc này, công ty làm sao mà phát triển, làm sao mà mở rộng?”
“Còn may là tôi đào tạo các người trước, cho cơ hội rèn luyện hậu cần!”
“Chứ giao mấy người đi làm nghiệp vụ thật thì sớm muộn cũng làm công ty phá sản! Có phải định kéo cả công ty đi ăn gió Tây Bắc không hả?”
Nước miếng bà ta bắn tung tóe, nói như thể mình là lãnh đạo tối cao vậy.
Bà ta mắng Tiểu Viên như mắng con cháu.
Mà khổ nỗi Tiểu Viên lại chịu được, bị chửi cũng không cãi lại.
Còn khúm núm bảo bà ta ngồi xuống bình tĩnh lại.
“Dì Tiền à, dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-va-khay-com-quyen-luc/2728017/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.