Thế mà chị vẫn không màng gì, tiếp tục cố sức van xin thay tôi.
“Dì Tiền! Xin dì tha cho bọn cháu! Bọn cháu hứa sẽ không chống đối dì nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời!”
Bà ta nhe răng cười nhếch mép, hai mắt ti hí đảo qua đảo lại trên người tôi:
“Tha cũng được thôi!”
“Trừ khi hai đứa cởi đ ồng phục, bước ra khỏi đây và hét lên ba lần ‘Tôi là đồ rẻ rách!’ thì bữa nay coi như bỏ qua!”
Tiểu Viên lập tức tái mặt:
“Không được đâu dì ơi! Ở đây đông người lắm mà!”
Đồng phục công ty dày, bên trong hầu như ai cũng chỉ mặc nội y.
Yêu cầu của bà ta chẳng khác nào muốn gi3t chết danh dự tụi tôi.
“Đồ lùn mập, mày còn sợ gì? Nhìn thân hình mày xem? Cho không tao còn chẳng thèm! Ai muốn nhìn đống mỡ thừa đó?”
Người nói là tay phụ bếp hói đầu của bà ta, đang không ngừng liếc trộm ngực tôi, ánh mắt lộ rõ dâm tà.
Tiểu Viên giận run người, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Chị ấy cố gắng đảo mắt nhìn quanh, mong tìm được ai đó cứu giúp.
Nhưng chúng tôi đã bị bọn người đó vây kín, không cách nào thoát thân.
Tiểu Viên dường như cũng nhận ra, ánh mắt nhìn tôi đầy tuyệt vọng.
“Không cởi đúng không? Vậy thì ngoan ngoãn ăn cơm đi!”
Bà già liếc mắt ra hiệu, lũ đồng bọn lập tức lao đến đè chặt hai chúng tôi.
Một khay cơm đầy những mảnh thịt sống đỏ lòm đưa sát vào miệng tôi.
Tiểu Viên hoảng loạn khóc nức nở:
“cháu cởi! cháu cởi là được chứ gì!”
Chị ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-va-khay-com-quyen-luc/2728018/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.