Bà cô căng-tin công ty tôi có một thói quen kỳ quái.
Mỗi lần chia cơm, bà đều có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh của riêng mình:
“Quản lý là bộ não của công ty, không ăn ngon thì công ty không vận hành nổi!”
“Nhân viên nam là tay chân của công ty, ăn nhiều mới làm được nhiều việc!”
“Còn nhân viên nữ à? Là bộ mặt công ty, không chỉ phải ăn ít, mà còn phải ăn thanh đạm, ăn tinh gọn!”
“Lắc tay một cái là vì tốt cho họ thôi!”
“Còn thực tập sinh á? Hừ! Là một cục phân của công ty! Ngoài việc chướng mắt ra thì chẳng có tí giá trị nào!”
“Này, nói cô đấy! Lề mề cái gì? Không đi đi còn đợi cúng cơm à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.