Ôi mẹ ơi, mở mồm là đòi nguyên cái sơn hào hải vị!
Nói tôi làm hỏng con chip nghiên cứu công nghệ cao của công ty, thiệt hại tận 5 triệu tệ.
Rồi vu cho tôi hành hung nhân viên căng-tin, gây thương tích cấp độ 1, bắt đền tiền nghỉ việc, tiền bồi dưỡng… tổng cộng 1 triệu.
Chưa hết, còn bảo tôi làm tổn hại danh tiếng công ty, gây hậu quả nghiêm trọng tới hình ảnh thương hiệu, đòi thêm 1 triệu nữa.
Khá thật! Tôi đi làm chưa đến một tuần…
Mà thành ra nợ công ty 7 triệu!
Chưa dừng lại, Thẩm Quyên còn dọa nếu tôi không bồi thường đủ,
Sẽ để bộ phận pháp lý kiện tôi ra tòa,
Cho tôi ngồi tù mọt gông! Ra được rồi thì cũng chẳng công ty nào dám nhận!
Tấm bằng 985 danh giá tôi cày bao năm, vậy là đi tong trong chớp mắt!
Tiểu Viên cuống đến bật khóc, kéo tay tôi định xin lỗi Thẩm Quyên.
Tôi nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi của chị ấy,
Rồi thẳng tay quất tờ giấy bồi thường trả vào mặt Thẩm Quyên.
“Cô uống nhầm thuốc à? Có miệng thì chỉ biết hét vống lên?”
“Không biết còn tưởng mới bị bệnh viện tâm thần thả ra đấy!”
“Bồi thường á? Chip công nghệ cao nhà cô đặt trong… căng-tin à?”
“Sao, nhìn nhầm chip với khoai tây chiên nên lỡ tay cho vào nồi hả?”
“Tôi hành hung nhân viên căng-tin á? Cả công ty ai chẳng biết chính tôi là người kéo bà già đó từ quỷ môn quan về!”
“Nếu không nhờ tôi, mẹ cô lên cơn động kinh trước mặt khách hàng, thì hợp đồng liệu còn đàm phán nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-va-khay-com-quyen-luc/2728020/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.