Nếu còn xảy ra sai sót…
Tôi xác định khỏi cần làm việc ở Res nữa!
Tôi nghiến răng gật đầu, vừa khéo bắt gặp ánh nhìn sáng rực của lão Lưu và mấy kẻ khác đang chờ xem kịch.
Chẳng ngờ sóng chưa yên, sóng mới lại ập đến.
Chỉ mới hai ngày trôi qua, hai ông bà già kia đã quay lại căng-tin như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Không khí trong công ty đang hơi thở nhẹ nhàng lập tức biến thành áp lực đè đầu.
Tiểu Viên nắm tay tôi, lo lắng thì thầm:
“Tiểu Vương, hay tụi mình ra ngoài ăn đi? Chị sợ…”
Tôi hiểu chị ấy lo gì.
Nhưng công ty nằm ở khu ngoại ô, muốn tìm được quán ăn tử tế thì cũng phải chạy xe ít nhất nửa tiếng.
Mà gần đây trưởng phòng đang dí sát bản báo cáo, căn bản không có thời gian rời công ty.
Hơn nữa, tôi đã có kế hoạch riêng.
Tôi trấn an chị:
“Không sao đâu! Giờ đang là thời điểm nhạy cảm của công ty, chắc hai ông bà đó cũng không dám làm gì đâu.”
Nhưng tôi lại đánh giá thấp khả năng chơi bẩn của loài người.
Dù trưởng phòng đã dặn dò kỹ lưỡng,Hai ông bà kia vẫn dám giở trò âm thầm sau lưng.
Vừa tới cửa căng-tin,Lập tức có vài gã đồng nghiệp lực lưỡng chen lên chắn trước mặt tôi và Tiểu Viên.
“Xin lỗi nhé, bọn anh có việc gấp, cho bọn anh lấy trước!”
Tôi cau mày định phản đối.
Nhưng Tiểu Viên là người dễ mềm lòng, nghe họ nói thế liền ngoan ngoãn lùi về sau.
Kết quả là…
Bọn tôi lại phải chờ thêm vài phút nữa.
Khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-va-khay-com-quyen-luc/2728021/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.