Chương 14: Tựa như oanh kêu líu lo.
*
Ôn Tễ bị bắt quả tang tại trận.
Cô cầm dây mạng trong tay, khí thế lẫm liệt: “Anh không lắp cho tôi thì tôi tự làm, hơn nữa cửa phòng anh vốn dĩ đã mở, sao anh không nói đó là lời mời?”
Đang lu loa biện minh đây mà.
Trương Sơ Việt đưa mắt nhìn xuống gần hơn, cô liền co rúm người lùi vào trong, giọng anh trầm trầm vang lên: “Ra ngoài.”
Ôn Tễ ngoài mạnh trong yếu: “Vậy anh tránh ra.”
Trương Sơ Việt bước sang một bên, để lại cho Ôn Tễ một lối đi, chỉ không rõ là nguy hiểm hay an toàn.
“Đưa roi đây.”
Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng của anh khiến Ôn Tễ giật thót tim, vội quay ngoắt nhìn anh: “Lúc nãy anh véo cằm tôi, tôi còn chưa tính sổ, giờ anh lại đòi đánh tôi!”
Người đàn ông khẽ nhếch môi cười, nhìn cô ra sức tranh cãi, giọng điệu bình thản: “Chuyện nào ra chuyện nấy, không thể gộp chung, cô có thể đánh tôi.”
Ôn Tễ nghẹn lời, “Thế, thế còn dây mạng của tôi…”
“Đánh xong sẽ lắp cho cô.”
Ôn Tễ hít một hơi, tức tối bước ra ngoài cửa: “Lần sau anh tốt nhất nên khóa hai lớp khóa!”
Anh lười biếng tựa vào khung cửa, trên người là chiếc áo ba lỗ màu xám, hai tay đút túi quần, cơ bắp trên cánh tay nổi cuồn cuộn, vẫn còn lưu lại sức mạnh từ lúc khuân vác vừa nãy, giờ đây anh nhếch môi cười: “Buồn cười, cô vào đây lẽ nào còn ăn thịt được tôi.”
Vợ chồng ngủ riêng phòng, cửa phòng chồng khóa hai lớp thì còn ra thể thống gì nữa?
Nhưng lúc này Ôn Tễ mở rộng tầm nhìn, cô quay đầu nhìn anh cười đầy ẩn ý rồi khẽ nói: “Chưa biết chừng đâu.”
Tốt nhất là nửa đêm giả ma dọa anh.
Trương Sơ Việt đột nhiên nhíu mày, Ôn Tễ nhận ra, mỗi lần anh bị cô làm cho nghẹn họng, hơi thở sẽ trầm xuống, như một con bò đực ấy.
“Này, một tay giao roi, một tay giao dây mạng.”
“Đánh chỗ nào?”
Giọng anh vốn trầm khàn, nên mỗi lần anh quát, Ôn Tễ đều bị dọa, nhưng khi anh hạ giọng, lại mang một vẻ khàn khàn lơ đãng.
Ôn Tễ khẽ nuốt nước bọt, nói: “Là anh sai trước, tôi đánh trước.”
“Vì thế nên tôi mới hỏi cô đánh chỗ nào?”
Ôn Tễ ngẩn ra, hóa ra anh để cô chọn, thế này… thật ngại quá.
Cô chỉ vào phần thân trên của anh, nghiêm túc nói: “Liêm Pha cũng từng cõng gai chịu tội thế này.”
“Đừng so sánh lung tung.” Trương Sơ Việt vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, anh kéo vạt áo lên, sau đó cởi phăng áo ngoài rồi hỏi: “Lưng hay ngực?”
Lúc này Ôn Tễ đã trố mắt, ngây người đứng tại chỗ.
“Trương, Trương Sơ Việt!” Cô vội vàng đảo mắt, không biết nên nhìn anh hay nhìn xuống đất, cũng chẳng biết nên chọn ngực hay lưng, cô hoảng hốt nói: “Ai bảo anh cởi áo!”
“Là cô nhắc chuyện cõng gai chịu tội.”
“Thì anh cũng bảo đừng so sánh lung tung mà.”
“Người ta vì chuyện gì, chúng ta vì chuyện gì?” Anh nói, vẻ không kiên nhẫn khoanh tay trước ngực, “Nhanh lên.”
Cánh tay anh còn ép vào ngực, Ôn Tễ cảm thấy nó càng to hơn!
“Lưng, lưng!”
Quay đi, quay đi ngay! Trong lòng Ôn Tễ chỉ muốn niệm sáu chữ thanh tịnh.
Trương Sơ Việt xoay người, nhưng điều này lại cho Ôn Tễ cơ hội ngang nhiên chiêm ngưỡng đường nét nam tính. Lưng anh rộng và thẳng, xương bả vai bị cơ bắp hai bên ép vào tạo thành một đường lõm, cơ lưng rộng căng đầy và săn chắc, phía dưới thu lại thành hình tam giác ngược, ở giữa cột sống là một đường rãnh sâu.
“Đánh mấy cái?”
Anh khẽ hỏi, Ôn Tễ giật mình, vội vàng đánh một cái lên vai anh, nói: “Một cái, xong rồi.”
Trương Sơ Việt yết hầu khẽ chuyển động, cái đánh này mềm nhũn, chẳng đau đã đành, còn ngưa ngứa như trăm móng vuốt cào vào tim. Anh mặc lại áo, để vải áo cọ xát qua chỗ cô vừa chạm vào.
Quay người lại, cô tự giác chìa lòng bàn tay ra.
Trương Sơ Việt nhướng mày, gập chiếc roi da nhỏ lại, dùng góc cong tròn trượt nhẹ trong lòng bàn tay cô. Con mèo nhỏ nhạy cảm khẽ rụt tay, ngay giây sau, anh nắm lấy cổ tay cô, thấy đôi mắt hạnh của cô run rẩy như chớp mi, chiếc roi vung xuống.
“A!”
Ôn Tễ kêu lên, Trương Sơ Việt nhíu mày, nhớ tới một câu —
Tựa như oanh kêu líu lo.
Cái gọi là trừng phạt, điều thực sự khiến người ta sợ hãi không phải là cái đánh, mà là nỗi lo lắng mơ hồ khi sắp bị đánh. Ôn Tễ bị anh lừa một vố, lại còn bị nắm cổ tay chịu cái đánh này, thực sự hồn vía chưa kịp định, đến khi phản ứng lại, cô hét lên: “Trương Sơ Việt, anh chơi xấu!”
“Cô tự nhìn xem, có đỏ không?”
Cô mở lòng bàn tay, chỉ thấy ngứa.
“Lần sau tôi cũng làm thế!” Ôn Tễ hừ một tiếng: “Tôi cũng sẽ lướt qua một cái trước, đợi anh phản ứng rồi mới đánh mạnh!”
“Hờ.” Anh tỏ vẻ chẳng thèm để tâm: “Sức cô thì cũng giống như cái lướt của tôi vừa nãy, coi như chẳng đánh.”
Ôn Tễ bị khiêu khích đến mức tức muốn nhảy dựng: “Trương Sơ Việt, anh nói chuyện thật đáng ghét!”
“Tôi chỉ nói đúng sự thật, cô không cãi lại thì tôi đã nổi cáu rồi sao?”
“Rõ ràng là anh cãi tôi!”
Ôn Tễ vừa dứt lời, lực đạo trên cổ tay cô đang bị Trương Sơ Việt nắm bỗng siết chặt, kéo cô lại gần, giọng anh trầm xuống: “Cứ thế này, tôi sẽ không chỉ đánh vào lòng bàn tay đâu.”
Tim Ôn Tễ đột nhiên hẫng một nhịp.
Lông mi của Trương Sơ Việt rõ ràng từng sợi, bất chợt tiến gần khiến hơi thở của anh tràn ngập quanh mũi cô, một mùi xa lạ, mạnh mẽ chiếm lĩnh.
Ôn Tễ sợ đến mức mũi cay xè, mắt cũng bắt đầu cay, cô thấy đôi đồng tử của Trương Sơ Việt thoáng hiện vẻ sững sờ.
Cô trông thì như đầy gai nhọn, nhưng rốt cuộc vẫn là một bông hoa, chỉ cần ngón tay khẽ chạm, e là đã rơi mất một cánh.
Ôn Tễ thấy yết hầu anh khẽ chuyển động, miệng cô mếu máo, sắp bật khóc đến nơi thì nghe anh hạ giọng nói:
“Tôi để cô đánh lại.”
Giọng anh lại trầm xuống, đầu cũng cúi thấp, anh tựa vào khung cửa, hơi thở phả lên mặt cô.
Tim Ôn Tễ như bị nấu chín từ từ, khó chịu vô cùng, cô đỏ mắt nói: “Dù tôi có đánh, anh cũng sẽ chế nhạo tôi không có sức.”
Đồng tử Trương Sơ Việt lấp lánh ánh sáng, “Cô toàn thân chỗ nào cũng đầy sức sống, vừa nãy tôi…”
Ôn Tễ ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh, Trương Sơ Việt vắt óc mới nghĩ ra một câu dỗ cô: “Là giả vờ, thực ra chỗ đó như bị lửa l**m vậy.”
Miệng cô đang mếu chợt cong lên.
Trương Sơ Việt không biết đôi mắt đỏ hoe của cô là thật hay giả, nhưng dù thế nào cũng đủ khiến anh xao động.
Đến trưa, Trương Sơ Việt đã nối dây mạng cho cô.
Ôn Tễ ở trong bếp nghe anh nói đi thử mạng, trong nồi nhỏ đang hầm sườn bò luộc trắng, trên bàn sách trong phòng có một sợi dây mạng, bên cạnh là tờ giấy ghi tài khoản và mật khẩu mạng không dây, cô thử kiểm tra tốc độ mạng trên máy tính, nhanh hơn Wi-Fi.
“Trương Sơ Việt, ăn cơm xong rồi làm tiếp.” Ôn Tễ đứng ở cửa phòng khách nhìn ra sân, người đàn ông mặc áo phông màu xanh quân đội, lưng bị ánh nắng chói chang chiếu vào, loang ra một mảng màu sẫm.
Sườn bò hầm củi mềm nhũn, thơm mùi sữa, được cắt lát bày ra đĩa, trộn nước chấm với ớt millet, hành lá và rau mùi, rắc thêm dầu mè, cuối cùng rưới nước hào, xì dầu và nửa muôi nước luộc bò.
Lại đổ củ cải trắng và một chút tiêu trắng mới xay vào nước luộc bò, món này đơn giản mà vẫn sang trọng.
Khi Trương Sơ Việt ngồi xuống, Ôn Tễ không lên tiếng, hai người lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng cô thấy anh gắp một miếng thịt bò, không kìm được ngẩng lên nhìn anh, nhưng vừa chạm phải ánh mắt anh, cô vội cúi đầu giấu đi.
“Ngon quá.”
Khi anh nói xong, chiếc đũa Ôn Tễ đang chọc vào bát chợt khựng lại, như thể từ trong bát cơm nhìn thấy một đóa hoa nở rộ.
Ánh nắng trưa trải phẳng trên sân xi măng, cũng chiếu vào khung cửa, ánh vàng rực rỡ kéo dài đến tận chân Ôn Tễ.
Trương Sơ Việt ăn xong thì tiếp tục đóng ghế sofa ngoài sân, còn Ôn Tễ thì ngáp dài.
“Trương Sơ Việt, tôi đi ngủ một lát, anh cũng nghỉ ngơi đi.” Thực ra ý cô không phải là quan tâm anh, mà là—
Đừng có lúc chị ngủ mà tìm chị nhá.
Nói xong, cô vào phòng, thấy cốc nước đã cạn, liền quay ra phòng khách, cửa sổ hướng ra sân, cô thấy Trương Sơ Việt đang cởi áo.
Nắng gắt chói chang, anh lấy áo ba lỗ lau mồ hôi trên ngực vài cái, rồi ném sang một bên dưới hành lang, Ôn Tễ vội rụt người, như thể chiếc áo đó ném về phía cô.
Nhưng cô đứng trong nhà, qua khung cửa sổ, Trương Sơ Việt không thấy cô.
Chỉ có tiếng cưa điện rung lên, cơ bắp trên lưng và cánh tay anh căng tràn sức mạnh, khúc gỗ to bằng bắp tay bị cắt đứt dễ dàng.
Ôn Tễ hoảng hốt quay đi, không dám nhìn cảnh tượng ngoài sân.
“Tít tít tít tít~”
Điện thoại trên đầu giường rung lên, Ôn Tễ đang mơ màng tưởng Trương Sơ Việt cầm cưa điện rít bên tai, giật mình tỉnh giấc!
Chiều muộn, Ôn Tễ đội nón rơm bước ra, thấy Trương Sơ Việt trong sân đã mặc lại áo, cô gọi với ra: “Tôi đi chuồng bò.”
Mặt trời lúc này chẳng dịu hơn giữa trưa, sao anh lại mặc áo vào?
Cô nhét chai nước vào túi rồi đi tới chuồng bò, vừa ra khỏi sân bỗng nhớ ra một việc quan trọng—
“Trương Sơ Việt, chìa khóa chuồng bò!” Cô quay lại sân, nói được nửa câu thì thấy ông chồng nhà mình đang cởi áo, và còn bị bắt quả tang giữa chừng.
Chiếc áo ba lỗ mắc trên cánh tay được kéo xuống, Ôn Tễ chợt hiểu ra anh tranh thủ lúc cô không có mặt để cởi áo.
Ồ?
“Không cần cô quét chuồng bò, cho ăn là được.” Anh hơi lúng túng.
Ôn Tễ lúc này khoanh tay tựa vào cửa: “Lúc nãy bảo tôi đánh roi thì không bảo cởi mà anh lại cởi, giờ nóng như đổ lửa anh lại làm bộ giữ kẽ.”
Rõ ràng anh đang đề phòng cô mà~
Trương Sơ Việt bình thản nói: “Chẳng lẽ nhà cô đánh roi là để qua áo cù lét?”
Anh chàng này đúng là có tư duy đàn ông thẳng đuột, bị đánh thì phải đánh thật, nhất định phải chạm vào da thịt.
Ôn Tễ đỡ nón rơm, gật đầu: “Hình như lúc Liêm Pha cõng gai chịu tội cũng thế, để… lộ thịt? Cởi áo cho người ta nhìn cũng là một cách trừng phạt.”
Hồi cấp ba học thuộc “Sử Ký” giờ quên gần hết.
Lúc này Trương Sơ Việt mất kiên nhẫn, lông mày cao nhíu lại, lông mi che mắt nhìn cô: “Còn không đi mau, muốn để bò đói chết à?”
Ôn Tễ “ồ” một tiếng, vừa bước ra khỏi cửa, bỗng lại quay lại. Trương Sơ Việt đang cúi đầu cưa gỗ, bị cô nhìn thì ngẩng lên: “Lại sao nữa, cô tổ tông?”
Dưới nón rơm, ánh sáng lốm đốm chiếu trên má cô, Ôn Tễ hé môi, má vừa phơi nắng một lát đã hơi đỏ, cô nói với anh: “Nếu anh thấy nóng thì cởi đi, tôi không để ý đâu.”
Trương Sơ Việt: “…”
Anh nhìn chằm chằm cô.
Ôn Tễ nói xong lại thấy mình không nên nói thế, lắp bắp: “Dĩ nhiên, nếu anh để ý thì coi như tôi chưa nói, anh tự chịu nóng mà lau mồ hôi đi.”
Khi cô bỏ lại câu nói và quay đi, giọng anh vang lên từ phía sau: “Chẳng phải bảo cởi áo cho người ta nhìn là trừng phạt sao?”
Ôn Tễ buột miệng: “Tôi đâu có nhìn!”
Trương Sơ Việt “ừ” một tiếng: “Thế lần sau vậy.”
Ôn Tễ ngẩn ra, cô quay lại hỏi: “Lần sau gì?”
Anh nhếch môi, khóe mắt hẹp dài khẽ nghiêng, lấp lánh ánh nắng, anh nói: “Lúc ai đó làm sai chuyện gì.”
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Tiểu Tễ: Vậy cứ chờ xem ai chịu thua trước, dù sao cũng không phải mình ~
Chú thích:
(*) Liêm Pha là một danh tướng lẫy lừng của nước Triệu thời Chiến Quốc, nổi tiếng với tài cầm quân, lòng trung thành và sự dũng cảm. Ông từng nhiều lần đánh bại quân Tần, lập được nhiều chiến công hiển hách. Trong một lần mâu thuẫn với Lận Tương Như, Liêm Pha đã c** tr*n, vai vác cành cây, đến tận nhà xin lỗi, thể hiện sự ăn năn và thành ý hối lỗi. Hành động đó trở thành biểu tượng của lòng bao dung và tinh thần biết sửa mình. Những năm cuối đời, ông bị nghi ngờ và thất sủng, phải sang nước Sở, nhưng vì tuổi già sức yếu nên không còn lập công được nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.