Chương 16: Trương Sơ Việt giống như một tên cướp.
*
Ôn Tễ thấy Trương Sơ Việt vẫy tay với cô, anh nói: “Nghiêng đầu qua đây một chút.”
Cô ngơ ngác thò đầu qua, vẻ mặt đầy thắc mắc: “Có bí mật gì à?”
Trương Sơ Việt nhìn Ôn Tễ, thấy hai tay cô chồng lên nhau trên mặt bàn, khuôn mặt xinh xắn như làn gió xuân dịu dàng ngẩng lên nhìn anh, dường như qua một đêm, bùa chú kia đã có hiệu lực, khiến cô ngoan ngoãn hơn.
Anh ghé sát tai cô, thì thầm: “Vợ chồng bình thường sẽ dùng miệng.”
Như một mũi tiêm phòng đánh thẳng vào tim Ôn Tễ, lông mi cô khẽ run, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn xuống. Anh ngồi ngay trước bàn, còn cô lại là người đang nghiêng người về phía anh.
Ánh nắng ban mai tràn vào, hai cái bóng một cao một thấp đổ dài trên sàn, hơi thở của Trương Sơ Việt phả nhẹ bên môi cô, như thể đang dò xét, lại giống như tò mò. Sự mơ hồ treo lơ lửng, tim Ôn Tễ đập thình thịch bị mép bàn ép chặt, cô không biết lùi lại, để rồi đôi môi mỏng của anh khẽ chạm vào khóe môi cô, giọt sữa bị anh cuốn đi, ngậm giữa đôi môi.
Như gió thoảng qua ngọn cây, lá chạm vào tay áo, Ôn Tễ thậm chí chưa thực sự cảm nhận được sự tiếp xúc rõ ràng, anh đã rời đi.
Trương Sơ Việt nhìn cô chằm chằm: “Như thế này này.”
Gò má Ôn Tễ bỗng chốc đỏ bừng.
Giây tiếp theo, cô vội rụt đầu lại, tay cầm khăn giấy luống cuống lau cổ áo: “Trương Sơ Việt, anh chơi lưu manh hả!”
Ôn Tễ đứng bật dậy, đi thẳng ra cửa, vòng một vòng lại định chạy về phòng, bất ngờ bị anh nắm lấy cánh tay. Trương Sơ Việt nói: “Tôi chỉ giúp cô lau sạch sữa thôi.”
“Lau sạch sữa?”
Ôn Tễ tròn mắt nhìn anh, Trương Sơ Việt khẽ đẩy lưỡi vào má trong, vẫn ngồi yên trên ghế, lưng thẳng tắp.
“Tôi thấy rõ ràng anh là… là hôn sữa thì có!”
Lưỡi Ôn Tễ như bị bỏng, vừa rồi rõ ràng anh đã chủ động chạm môi vào khóe môi cô, giờ đây chỗ đó vẫn còn nóng ran.
Anh lại dám nói chỉ là lau sạch sữa!
Trương Sơ Việt mặc cô giãy giụa thế nào cũng không buông tay, chỉ kéo cô lại gần mình. Anh ngồi, cô đứng, ánh mắt anh khẽ nhướn lên nhìn cô: “Hôn không phải như thế.”
Ôn Tễ đang hoảng loạn, nghe câu này thì cau mày: “Sao anh biết? Anh Trương nhiều kinh nghiệm lắm hả?”
“Tôi nghĩ giữa chúng ta đã thiết lập chế độ trừng phạt thì cũng nên cân nhắc đến chế độ khen thưởng. Nếu không, ngày nào cũng chỉ truy cứu và trừng phạt, chỉ có cãi vã thôi.”
“Thế thì liên quan gì đến việc anh… lau sạch sữa chứ!”
“Tôi không có kinh nghiệm, nhưng cảm giác vừa rồi, cô rất ghét sao?”
Anh bất ngờ hỏi thẳng, khiến Ôn Tễ sững sờ. Ranh giới và thỏa thuận giữa họ không nên bao gồm việc trải nghiệm những hành vi thân mật, nhưng khi anh hỏi như vậy, Ôn Tễ bỗng không dám nghĩ lại chi tiết, chỉ bám vào lỗi của anh: “Anh rõ ràng là chưa được tôi đồng ý…”
Trương Sơ Việt khẽ nhếch môi, bình thản nhìn cô: “Vừa rồi chính cô bảo tôi đối xử với cô như một người chồng bình thường.”
Ôn Tễ nghe vậy mới ngẩn ra phản ứng: “Anh trêu tôi! Rõ ràng là trả đũa chuyện tối qua tôi làm anh không vui, đúng không?”
Lúc này, Trương Sơ Việt đứng dậy, tay trái chống lên bàn, cúi xuống nhìn cô. Tư thế này khác với ban nãy, từ thương lượng chuyển thành phán quyết: “Thích là khen thưởng, ghét là trừng phạt. Bây giờ rõ ràng, cô lại có thêm một biện pháp trừng phạt nữa.”
Mắt Ôn Tễ khẽ giật, đầu óc nhất thời không theo kịp Trương Sơ Việt, ngây ngô hỏi lại: “Thế đối với anh là trừng phạt hay… khen thưởng?”
Ánh mắt anh dò xét sâu vào đồng tử cô, giọng trầm thấp: “Nếu là trừng phạt với cô, thì với tôi đương nhiên là khen thưởng.”
Tim Ôn Tễ khẽ rung lên.
Lau sạch sữa… đối với anh là khen thưởng sao?
Đầu óc cô rối bời: “Không công bằng, tôi cũng muốn khen thưởng!”
Trương Sơ Việt đứng thẳng người, mỉm cười cúi nhìn cô: “Vậy cô tự nghĩ đi, rồi nói với tôi.”
Ôn Tễ vốn không chịu thua, chỉ tay ra chiếc sofa ngoài sân: “Dù sao thì nó cũng là của tôi, đúng không?”
Trương Sơ Việt cười khẽ: “Coi như khen thưởng vì cô cho bò ăn.”
Ôn Tễ đi vòng quanh bàn, quyết tâm nghĩ ra một ý tưởng khen thưởng hay hơn của anh, hỏi: “Làm gì thì được khen thưởng?”
“Những việc tạo ra giá trị. Cho bò ăn là giá trị lao động, nhưng nấu cơm rửa bát thì không, đó là sinh tồn.”
Nghe anh nói vậy, Ôn Tễ bỗng nghi ngờ nhìn anh: “Chế độ này chẳng lẽ anh đã nghĩ từ trước?”
Trương Sơ Việt thẳng thắn: “Tối qua cãi nhau với cô đến đau đầu, không ngủ được nên nghĩ ra.”
Cô chỉ vào miệng mình, anh lập tức phủ nhận: “Cái này là vừa rồi, tối qua tôi không nghĩ đến mấy chuyện này.”
Nói xong, anh cầm dụng cụ ra sân làm sofa.
Để lại Ôn Tễ trong phòng khách, chớp mắt ngơ ngác.
Hồi nhỏ Ôn Tễ từng chơi trò gia đình, có bố có mẹ, có cả con cái họ sinh ra. Giờ nghĩ lại, cô và anh còn thuần khiết hơn cả trò chơi ấy.
Bữa trưa đến lượt Ôn Tễ nấu, thực ra cũng không nói rõ, chỉ là một sự ăn ý ngầm. Nếu bữa sáng Trương Sơ Việt làm, thì bữa trưa sẽ đến lượt cô.
Chỉ là khi đứng trước bếp lò nhóm lửa, cô lại nhớ đến lời anh tối qua, rằng vì là vợ chồng nên anh làm sofa cho cô là bình thường.
Vậy hôn nhau cũng bình thường sao?
Vì là vợ chồng, chứ không phải vì là cô sao?
Ôn Tễ vùi mặt vào cánh tay, trước đây họ đã nói rằng sau khi anh hoàn thành việc của mình, họ có thể ly hôn. Vậy sau khi ly hôn thì sao? Anh cũng sẽ đối xử với người khác như thế này.
“Bộp!”
Bất ngờ một thanh củi rơi xuống từ bếp lò, Ôn Tễ vội dùng kẹp gắp vào, đứng dậy nhìn cơm đang om trong nồi sắt lớn, cô bước ra ngoài định gọi Trương Sơ Việt thì thấy một người phụ nữ đứng ở cửa.
Cô ta mỉm cười rạng rỡ, đưa miếng đậu phụ trong tay cho Trương Sơ Việt.
Khi người đàn ông quay vào bếp, Ôn Tễ thầm nghĩ, có lẽ người phụ nữ bán đậu phụ kia cũng có thể trở thành vợ anh. Đến lúc đó, vì nghĩa vụ vợ chồng, anh cũng sẽ đi bán đậu phụ cùng cô ta. Không đúng, anh sức khỏe tốt, chắc sẽ xay đậu phụ.
“Ăn đậu phụ trộn không?”
“Anh biết xay đậu phụ à?”
Ôn Tễ buột miệng hỏi.
Trương Sơ Việt ngẩn ra, nhìn miếng đậu phụ trong tay, cân nhắc hỏi lại: “Cô muốn ăn đậu phụ xay tươi à?”
Có người thích cà phê xay tại chỗ, cũng có người thích đậu phụ xay tại chỗ.
Ôn Tễ khẽ “à” một tiếng, nói: “Miếng đậu phụ này bao nhiêu tiền?”
“Ba tệ.”
“Đắt thế! Quả nhiên đậu phụ của Tây Thi bán khác hẳn ha ~”
Trương Sơ Việt liếc cô một cái rồi cầm dao thái đậu phụ, từng nhát gọn gàng, nói: “Hay là cô đi tìm Tây Thi tính sổ đi?”
Ôn Tễ nhún vai: “Tôi đâu có xót tiền của anh.”
“Tài sản sau hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, ba tệ thì một tệ rưỡi là của cô.”
Ôn Tễ: ?!?!
“Dù sao sau này anh cũng ly hôn với tôi, giờ tôi lại chẳng có thu nhập, anh đừng hù tôi.”
Trương Sơ Việt cho đậu phụ đã thái vào nồi nước sôi trụng qua, thờ ơ nói: “Ly hôn cũng chỉ có thể do cô đề xuất.”
Ôn Tễ bất ngờ ngẩng lên nhìn anh, tâm tư như miếng đậu phụ trong nồi bị thìa anh khuấy động: “Sao lại là tôi mà không phải anh?”
“Dù là vì lợi ích đôi bên, nhưng đợi đến khi phân công ổn định rồi ly hôn, đó là lừa dối tổ chức.”
Đậu phụ trong nồi nổi lềnh bềnh, tâm tư Ôn Tễ cũng trôi nổi theo: “Vậy nếu tôi không ly hôn, anh phải ở bên tôi cả đời à?”
Hơi nước bốc lên lượn lờ trên bếp, Trương Sơ Việt qua làn sương mỏng nhìn cô: “Cô từng nghĩ đến sao?”
Cô lắc đầu thật nhanh: “Tôi vẫn muốn tìm một người tôi thật lòng thích, và anh ấy cũng thích tôi. Nếu không, ý nghĩa của hôn nhân chẳng thể hưởng thụ mà còn phải chịu khổ vì nó.”
Trương Sơ Việt giữa làn hơi nước khẽ cau mày.
Họ chưa từng thảo luận chủ đề này như vậy. Ban đầu kết hôn cũng vì nguyện vọng của hai bên gia đình, cộng thêm lòng biết ơn của Ôn Tễ với nhà họ Trương. Nhưng cô nhận ra, mọi chuyện không thể kiểm soát như cô tưởng, bắt đầu từ cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước sáng nay.
Ôn Tễ mím môi, anh nói đó chỉ là lau sạch sữa càng khiến cô bực hơn.
Ăn trưa xong, Ôn Tễ theo thói quen nghỉ trưa, còn sofa của Trương Sơ Việt thì không biết làm đến bao giờ. Bà ngoại không biết nghe đâu ra chuyện hai người họ đến nhà bà nội ăn cơm, chống gậy sang nói lần trước phơi dưa xong rồi, bảo họ qua ăn tối.
Là món dưa khô xào thịt muối.
“Cháu còn phải đi cho bò ăn.”
Ôn Tễ cười với bà ngoại: “Lát nữa cháu qua luôn.”
“Chuồng bò nhiều bò thế, còn phải cắt cỏ, một mình cháu không làm xuể đâu. Sơ Việt, cháu đi làm đi, để bà với vợ cháu ra vườn rau.”
Trương Sơ Việt vừa định nói Ôn Tễ tự xung phong thì thấy cô gái nhỏ mắt sáng rực: “Bà ơi, bà đi trồng rau hay bón phân làm đất ạ? Những việc này cháu làm được hết!”
Bà ngoại đối mặt với sự nhiệt tình của Ôn Tễ, nhất thời chưa kịp phản ứng, câu đầu tiên bật ra là: “Sơ Việt này, cháu xem vợ cháu cưới được, phúc khí lớn thật.”
Trương Sơ Việt đứng bên cạnh, mắt khẽ híp nhìn cô. Ôn Tễ tự nhiên làm nũng: “Trồng lương thực là lao động tạo giá trị mà bà.”
Khi cô định cùng bà ngoại ra ngoài, Trương Sơ Việt ở phía sau gọi: “Ôn Tễ, qua đây.”
Cô khẽ giật vai, nói với bà ngoại đợi một chút, rồi chạy vào nói với Trương Sơ Việt: “Cái này anh phải thưởng cho tôi, đừng có quỵt nhé.”
Trương Sơ Việt tựa vào cửa phòng tạp vật, hất cằm: “Đổi giày cao su.”
Ôn Tễ vội đổi giày kẻo bà ngoại đợi, lúc chạy qua Trương Sơ Việt, nghe anh thong dong hỏi: “Nghĩ ra muốn thưởng gì chưa?”
Cô “ừm” một tiếng, cố ý kéo dài giọng, mang theo khí thế lao động hăng say, ngay cả cô cũng không biết trên mặt mình nở nụ cười rạng rỡ: “Làm xong rồi tôi sẽ đòi anh.”
Trương Sơ Việt thấy cô tung tăng ra ngoài, khuôn mặt tựa hoa phù dung, đẹp đến mức khiến người ta không kiềm lòng được.
Lúc hoàng hôn, làng họ Trương nằm cạnh núi, nhàn rỗi ngẩng đầu nhìn, có thể thấy núi non xanh biếc, khói bếp lượn lờ.
Ôn Tễ xách giỏ rau đầy ắp trở về, nhìn thấy bóng lưng Trương Sơ Việt trong bếp.
Anh toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ, nhưng bị giới hạn trong căn bếp lại chẳng hề giảm đi khí chất đó, ngược lại càng tôn lên một loại—
Sức hút.
Trương Sơ Việt cầm dao trên thớt cắt dưa, tay đưa dao hạ, cắt xong cả giỏ dưa, mà ánh mắt Ôn Tễ vẫn dán lên người anh.
Rốt cuộc có nên động vào không.
Nhưng giờ anh không còn dưa để cắt, đứng thế này trông hơi ngốc nghếch.
Vì vậy anh xoay người, bốn mắt chạm nhau.
Trương Sơ Việt thấy ánh mắt cô có chút ngẩn ngơ, nói: “Nhìn gì mà chăm chú thế.”
Ánh mắt Ôn Tễ lặng lẽ rời khỏi cánh tay gân guốc của anh, nhìn ra cửa sổ lớn trong bếp, ra vẻ nghiêm túc lấy điện thoại ra: “Phong cảnh nhà bà đẹp thật, từ cửa sổ cạnh anh nhìn ra, núi xanh nước biếc, tâm trạng nấu ăn chắc cũng tốt lắm nhỉ?”
Trương Sơ Việt theo ống kính điện thoại cô nhìn ra ngoài, vừa rồi cô nhìn mãi, chỉ là cửa sổ thôi sao?
Ôn Tễ nhìn ở chỗ Trương Sơ Việt một lúc thì mất kiên nhẫn, chạy ra ngoài tìm bà ngoại bẻ hạt ngô, trông như một cán bộ kiểm tra công việc.
Tối ở nhà bà ngoại ăn cơm, cô ngồi như ở bàn trẻ con, trẻ con chẳng cần lo lễ tiết chu đáo, cũng không cần hiểu những lời xã giao của người lớn.
Trương Sơ Việt nhìn cô che miệng cười với chị dâu, bất ngờ ngẩng lên chạm mắt anh, môi vẫn nở nụ cười, anh thoáng sững sờ, khẽ cụp mắt.
“A Tễ, Sơ Việt đang nhìn em kìa.”
Chị dâu thì thầm bên tai Ôn Tễ.
Ôn Tễ vô thức tìm Trương Sơ Việt, bất ngờ chạm mắt, cả hai vội ngoảnh đi, cô cầm đũa chọc vào bát, nhỏ giọng nói: “Anh ấy xem em có gây họa gì không ấy mà.”
Ánh mắt chị dâu mập mờ khó hiểu.
Chiều tà về nhà, Ôn Tễ lẽo đẽo sau lưng anh, ánh mắt trắng trợn nhìn đôi chân trong quần công nhân của anh. Bất ngờ Trương Sơ Việt quay lại, Ôn Tễ giật mình, cô nghe anh nói: “Cô đi đằng trước.”
Ôn Tễ lẩm bẩm: “Sợ tôi ám sát anh à.”
Trương Sơ Việt khoanh tay nhìn bóng lưng mảnh mai của cô: “Hỏi thế tức là có ý đó.”
Ôn Tễ hừ: “Tôi nghĩ ra muốn thưởng gì rồi.”
Nói rồi cô nghiêng người nhìn anh, hai tay chắp sau lưng, khẽ chạm vào cặp mông bó chặt trong quần jeans, góc nghiêng khiến nó càng tròn trịa nổi bật. Trương Sơ Việt vội tránh ánh mắt, anh nghe cô nói:
“Tôi muốn về nhà.”
Đôi mắt long lanh như sương, từ dưới ngước lên nhìn anh, đuôi mắt cong tự nhiên, như được tạo hóa vẽ tỉ mỉ bằng bút lông, ban đêm càng thêm sáng ngời, bởi ban ngày làn da rạng rỡ của cô sẽ phân tán sự chú ý của anh.
Trương Sơ Việt nhớ đến bàn thức ăn đầy ắp, anh đói khát, món nào cũng muốn ăn, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Người bày bàn lại bất ngờ nói muốn dọn đi.
“Khi nào?”
Giọng Trương Sơ Việt bật ra, chính anh cũng không nhận ra, trầm như bùn lầy dưới sông Tây.
Mắt cô lướt qua, vẻ đẹp lưu động tràn về phía anh: “Ngày mai.”
Giọng cô mang chút dò hỏi, cô muốn đi đâu, từ bao giờ cần anh đồng ý.
Trương Sơ Việt nghĩ, anh đúng là bị ma quỷ ám, mới tự coi cô là vợ mà tự huyễn hoặc mình.
Cô muốn đi, anh cũng sẽ được thanh tịnh vài ngày, gần đây anh quá bất thường.
Hormone quấy phá.
Đêm trăng tròn treo lơ lửng, Ôn Tễ ở nhà bà ngoại ăn quá nhiều dưa khô xào thịt muối, khát nước lại uống canh, no căng lại uống trà, đến nửa đêm muốn đi vệ sinh.
“Cộc!”
Ôn Tễ đứng ở cửa nhìn ra, một bóng lưng cơ bắp như cánh cung đang làm việc.
Đêm hơi lạnh, anh quen không mặc áo, trên người lấm tấm mồ hôi, ánh lên một lớp sáng mỏng, như một bức tượng Hy Lạp. Không, tượng Hy Lạp màu trắng, còn anh là màu lúa mạch, không phải vẻ đẹp cho vạn người chiêm ngưỡng, mà là sức mạnh trầm lắng của đất, cơ bắp nhấp nhô như cánh đồng lúa bị gió thổi qua, rực rỡ nhưng chẳng bao giờ phô trương.
Bỗng một thanh gỗ rơi khỏi chồng gỗ trong tay anh, Ôn Tễ vô thức bước tới, nhặt thanh gỗ bị bỏ quên, bất ngờ ngón tay cứng lại, cô đang làm gì vậy.
Khi ngẩng lên, Trương Sơ Việt khẽ cau mày, anh đang cúi nhìn cô.
“Tôi… tôi…”
“Đánh thức cô à?”
Trong lúc cô ấp úng, anh bất ngờ hỏi.
Ôn Tễ hé môi, tay siết chặt thanh gỗ, Trương Sơ Việt nhìn vào mắt cô, giữa đêm khuya khẽ cau lại, khiến anh nhớ đến một cụm từ: muốn nói lại thôi.
Hơi thở anh trĩu nặng, ánh mắt cũng rời đi, nhưng bất ngờ chạm vào váy ngủ của cô, lớp vải trắng mỏng manh, bên trong không có chiếc áo lót hình vỏ sò cô thường phơi ngoài sân, như ẩn như hiện, sóng triều mãnh liệt, bùn lầy cũng sẽ bị nhấn chìm.
Anh vội quay lưng đi.
Ôn Tễ mới lên tiếng: “Trương Sơ Việt.”
“Về phòng ngủ đi, đừng làm phiền tôi làm việc.”
Ôn Tễ nhìn bóng lưng anh, sau đó ngẩn ra, giọng anh cứng hơn cả thanh gỗ trong tay cô.
Môi cô bĩu lên không vui: “Anh nửa đêm không ngủ, ở đây đùng đùng đùng, rõ ràng là làm ồn tôi mà!”
Máy khoan vặn vít vào đinh, anh vẫn không quay đầu: “Cô bảo mai muốn đi, tối nay không làm thì mai không kịp.”
Ôn Tễ nhìn bóng lưng anh, quả nhiên vì cô mai về nhà, tối nay anh tăng ca làm sofa. Cô đặt thanh gỗ về chỗ rồi nói: “Vậy anh cứ từ từ làm, chúc ngủ ngon.”
Chẳng chút thông cảm kiểu “nếu không kịp thì tôi đi muộn chút”, càng không nói “thôi tôi không đi nữa” để nhún nhường.
Ôn Tễ đêm đó dù có chút gián đoạn, nhưng tiếng động ngoài sân chẳng làm phiền cô. Cô ngủ rất ngon, sáng hôm sau mặc áo phông và quần jeans đi ra, Trương Sơ Việt đã làm xong bữa sáng.
Ánh mắt cô lướt qua, bất ngờ bị chiếc sofa da trong phòng khách thu hút, màu nâu cà phê, hòa hợp với ngôi nhà gỗ mộc mạc.
Ôn Tễ bước tới, Trương Sơ Việt nói: “Ăn sáng trước đã.”
Nhưng Ôn Tễ hỏi: “Anh làm xong trong một đêm thôi hả?”
“Mấy hôm trước đã bắt đầu rồi.”
Hừ, anh còn khiêm tốn, Ôn Tễ nói: “Mấy hôm trước tôi chỉ thấy một cái khung gỗ, nếu tôi không nói hôm nay về nhà mẹ, anh cũng chẳng làm suốt đêm, anh thức trắng đêm à?”
Tính anh chẳng bao giờ khoe khoang, chỉ nhàn nhạt liếc cô: “Tối qua cô chẳng thấy rồi sao, mộng du à?”
Ôn Tễ thử nằm lên sofa, vừa khít với dáng người cô, cô nhìn trần nhà nói: “Sao tôi biết nửa đêm anh vẫn làm, Trương Sơ Việt, anh ăn gì mà khỏe thế.”
Cô vừa dứt lời, đã thấy người đàn ông bước tới, bóng dáng cao lớn kéo dãn khoảng cách giữa ánh mắt hai người. Anh liếc cô một cái: “Tôi biết có bữa sáng thì phải ăn lúc còn nóng, chứ không phải lề mề ở đây.”
Ôn Tễ trèo dậy khỏi sofa, vỗ vỗ mặt da ghế: “Tôi đang kiểm tra thành quả lao động của anh đấy, cái này là của tôi mà.”
Cánh đồng buổi sớm có những bông hoa nhỏ nở rộ, Trương Sơ Việt nhìn khuôn mặt Ôn Tễ, tựa như một nụ hoa căng mọng, chưa bị nắng chiếu, tràn đầy sức sống.
“Xem thử chỗ nào cần sửa.”
Anh nói.
Ôn Tễ sờ chỗ may trên sofa, hỏi: “Anh còn biết may vá nữa à?”
“Chỉ là ghép hai miếng da lại, không khó.”
Ôn Tễ bảo: “Nói nghe nhẹ nhàng thế, anh ngồi thử lên chưa? Lỡ không chịu được lực, đột nhiên rách toạc thì sao?”
Trương Sơ Việt cau mày, Ôn Tễ vội nói: “Tôi không phải miệng quạ đâu, chẳng phải anh hỏi tôi chỗ nào cần sửa sao? Tôi thấy mọi thứ đều ổn, chỉ không biết chất lượng…”
Bất ngờ, Trương Sơ Việt ngồi xuống.
Chiếc sofa không lớn, Ôn Tễ bị ép vào góc.
Đôi mắt sắc như kiếm của anh khẽ liếc sang cô: “Được chưa?”
Ôn Tễ nhìn chỗ nối da, sờ sờ, nói: “Anh ngồi ngay ngắn thế này, nó miễn cưỡng ổn.”
Trương Sơ Việt mất kiên nhẫn: “Cô đúng là không tin tôi.”
Ôn Tễ thoáng sững lại vì câu nói của anh, hóa ra trong mắt anh, cô nhìn anh như thế sao?
“Không phải không tin.”
Ôn Tễ mím môi, nhỏ giọng: “Ý tôi là, chúng ta phải thử động đậy chút, mới biết sofa này có chắc chắn không.”
Lúc này Trương Sơ Việt ngồi cạnh cô, hai chân dài dang rộng, còn cô như con chim cút co lại một góc, chỉ cần nhúc nhích là chạm vào anh. Khi cô nói câu đó, anh quay sang nhìn—
“Cô muốn động đậy thế nào?”
Ôn Tễ đâu thể như trẻ con đứng lên nhảy nhót, bèn nói: “Thực ra dùng lâu sẽ biết, nếu không chắc thì tự nó sẽ rách, không cần bây giờ nghĩ cách hành hạ, sợ là chưa hỏng cũng làm hỏng mất.”
Lời này ý cô muốn anh hiểu rằng cô không phải không tin anh.
Nhưng trong tai Trương Sơ Việt, ý cô như đang ví hôn nhân của họ với chiếc sofa này, không bền thì tự rã. Anh trầm giọng: “Vậy thử luôn bây giờ đi, tôi không muốn ngày nào cũng lo sofa này không như ý cô, tốn công sức xong cô nói vứt là vứt.”
Ôn Tễ ngẩn ra, sau đó bật cười: “Chỉ là cái sofa thôi, anh lo gì chứ?”
Nói rồi cô đặt tay lên mặt ghế bên cạnh, khẽ ấn xuống, rồi bật người lên, bảo: “Độ đàn hồi tốt đấy.”
Trương Sơ Việt nhìn cô nghịch ngợm như trẻ con, mắt khẽ cụp xuống: “Những chuyện cô giận tôi, chẳng phải cũng vì mấy việc nhỏ nhặt sao.”
Lông mi Ôn Tễ khẽ run, ngẩng lên thì thấy anh đứng dậy khỏi sofa, đi thẳng sang bàn ăn.
Hôm nay anh nấu mì sợi với măng, vì cô bị sofa thu hút nên lúc ngồi ăn, mì đã hơi nở. Ôn Tễ dùng đũa gắp khó khăn, Trương Sơ Việt liếc cô một cái, bất ngờ đứng dậy kéo ghế: “Đưa bát này cho tôi.”
Ôn Tễ ngẩng lên theo bóng dáng anh, thấy anh vào bếp, cô lại cố dùng đũa tách mì, nhưng mì dính bết vào nhau, dù có cố thế nào cũng không tách ra được.
Chẳng mấy chốc, Trương Sơ Việt trở lại, đưa cho cô một bát mì mới vớt, sợi mì tách rõ, còn bốc khói, rồi cầm bát mì bị cô làm nát về phía mình.
Ôn Tễ thấy anh đưa đũa vào bát mì cô đã ăn, thoáng ngượng ngùng, giải thích: “Tách không ra được.”
“Ừ.”
Trương Sơ Việt ăn hết bát mì của cô.
Rửa bát xong, Ôn Tễ thấy anh định bê sofa lên xe, bất ngờ buột miệng: “Tôi không mang về đâu.”
Trương Sơ Việt vẫn bê: “Cô mang hay không là việc của cô, tôi làm hay không là việc của tôi.”
Ôn Tễ giữ chặt sofa, nói: “Trương Sơ Việt! Anh lúc nào cũng bắt tôi nghe anh, anh có bao giờ nghe tôi chưa?”
Trong khoảnh khắc, cả hai đứng sững.
Ôn Tễ cắn môi, quay người đi về phía xe anh.
Chờ một lúc, cô như cô dâu ngồi kiệu hoa, lần đầu thấy Trương Sơ Việt nghe lời cô, không bê sofa lên xe.
Xe khởi động, Trương Sơ Việt nói: “Tôi chỉ nghe lời bà nội và bà ngoại.”
Môi Ôn Tễ khẽ cong, muốn cười, nhưng miệng lại nói: “Dù sao anh cũng sẽ kết hôn, anh cưới ai làm vợ, anh sẽ phải nghe thêm một người nữa thôi~”
“Lúc kết hôn, cô chỉ yêu cầu tôi không được quát tháo cô, đâu có nói phải nghe lời cô.”
Ôn Tễ cau mày: “Chuyện này còn phải tôi dạy anh à?”
Trương Sơ Việt nhìn sang, ánh mắt trầm xuống: “Ai chẳng phải lần đầu kết hôn?”
Ôn Tễ: “…”
Chẳng trách lúc mới đến nhà anh, cô gọi khản cả cổ mà anh chẳng thưa thốt lời nào. Mãi sau khi cô nổi cáu một trận thì anh mới chịu sửa. Giờ Ôn Tễ nhận ra, muốn hòa hợp với tính tình Trương Sơ Việt, đúng là đường dài còn lắm gian nan.
Nhưng con đường từ nhà họ Trương về nhà họ Ôn vẫn khá suôn sẻ.
Dì cả của Ôn Tễ sống gần đó, vừa thấy xe Trương Sơ Việt đã từ trong nhà chạy ra, giơ tay vẫy, gọi: “A Tễ! Cháu rể!”
Tiếng gọi đầy vẻ tự hào, khiến người trong làng ngoảnh đầu nhìn. Ôn Tễ bước xuống xe, thấy dì cả thì vui mừng vẫy tay, chạy ùa tới.
Trương Sơ Việt kéo cũng không kịp.
Thật đúng là tung tăng chẳng thèm ngoảnh lại.
“Mẹ cháu vào thành chăm chị dâu cháu, nhà cửa im ắng, còn bắt dì trông nhà hộ.”
Dì vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa, Ôn Tễ ùa vào, thay giày rồi chạy tọt vào nhà.
“Sơ Việt, qua nhà dì uống cốc nước đi cháu.”
Trương Sơ Việt đứng ở cửa, sắc mặt hơi trầm: “Không cần đâu ạ.”
Nói rồi anh nhìn vào trong nhà, Ôn Tễ chưa ra, anh cau mày, bên tai là tiếng dì lải nhải: “A Tễ là cô gái nhỏ nhắn, trời sinh như có đôi cánh biết bay, hồi bé nghịch lắm, nhưng người nghịch thì đầu óc tốt, học hành thông minh, đúng không Sơ Việt?”
Trương Sơ Việt không nghe kỹ, bị dì hỏi thì chỉ gật đầu. Lúc này dì cau mày: “Nó thật sự ở nhà cháu nghịch phá gì à?”
Dì cả đúng là có tiềm năng vào cục bảo mật.
Trương Sơ Việt cụp mắt: “Không có, cô ấy chỉ… hoạt bát đáng yêu.”
Trong lời nhận xét của giáo viên tiểu học, học sinh hướng ngoại thường được mô tả bằng một từ: hoạt bát, và sau hoạt bát thường là đáng yêu.
Ôn Tễ cầm sách đứng ở cửa, ngẩn ngơ nhìn Trương Sơ Việt.
Dì cả cười lớn: “Hồi bé thì thế, lớn rồi chẳng ai nói đáng yêu nữa.”
Trương Sơ Việt hỏi: “Thế họ nói gì ạ?”
“Có ưu điểm hơn cả hoạt bát đáng yêu, đó là xinh đẹp động lòng người. Vì có một năm mùa đông lạnh, chị dâu nó mua cho nó cái váy, nó nhất định đòi mặc chân trần…”
“Dì!”
Giọng Ôn Tễ cắt ngang câu chuyện dì kể về tật thích làm đẹp của cô.
Trương Sơ Việt nhìn đống đồ cô ôm, hơi nghi hoặc.
Chớp mắt, đống đồ đã được nhét vào tay anh, cô nói: “Chờ chút, còn nữa.”
Ôn Tễ chạy lên lầu, dì cả thấy đống sách, hét lên: “Mấy quyển mẹ cháu dùng kê bàn rồi, cháu lôi đi bán đồng nát à?”
“Không phải!”
Giọng Ôn Tễ từ tầng hai vọng xuống, rồi cô lại ôm thêm một đống xuống, thấy Trương Sơ Việt vẫn bưng đống sách cô đưa ban nãy, cô cau mày: “Anh bỏ lên xe đi.”
Nói rồi, cô nhét thêm đống sách trong tay vào lòng anh.
Từng quyển từng quyển, lấp đầy lòng Trương Sơ Việt.
Dì cả giữ hai người ở lại ăn cơm, Ôn Tễ gật đầu đồng ý. Trương Sơ Việt thấy cô chạy ra ao sen xem vịt, bèn vào bếp một mình, nhét vài tờ trăm đồng dưới giỏ tre trên thớt.
Trưa ăn cơm thịt kho đậm đà mùi củi, Ôn Tễ miệng ngọt, khen cơm dì cả nấu thơm nức, muốn bữa nào cũng được ăn. Dì cả cười: “Nhà mẹ cháu để không, cháu với Sơ Việt ở đây vài hôm đi.”
Nghe vậy, ánh mắt Trương Sơ Việt lặng lẽ rơi trên người Ôn Tễ, thấy cô vừa gắp thức ăn vừa lắc đầu: “Không được đâu, còn phải về cho bò ăn.”
Dì cả nghe xong, ánh mắt cười rạng rỡ nhìn Trương Sơ Việt: “Xem kìa, hồi đó không chịu cưới, giờ lại không muốn về.”
Ôn Tễ cúi đầu ăn cơm, Trương Sơ Việt thoáng sững sờ, lòng như bị xẻng đào một nhát. Cô như đang diễn cho người lớn xem, để họ yên tâm.
Lúc lên xe, dì cả nắm tay Ôn Tễ, nhét cho cô một bao lì xì, dì thì thầm: “Sơ Việt đưa dì, cháu cầm về đi.”
Ôn Tễ ngẩn ra, mở lòng bàn tay.
Về nhà mẹ một chuyến, anh đúng là tốn kém, mà cô còn chưa thấy anh đưa tiền mặt cho mình bao giờ.
Khi lên xe, Ôn Tễ lấy bao lì xì trả anh: “Dì không nhận.”
Trương Sơ Việt cau mày, anh dừng xe, mở cửa bước xuống. Ôn Tễ vô thức nắm tay anh: “Anh đi đâu đấy!”
“Không hợp lễ nghĩa.”
Ôn Tễ hơi ngẩn: “Lễ nghĩa gì?”
Trương Sơ Việt khẽ thở dài: “Đưa bao lì xì đây.”
Ôn Tễ nói: “Dì đưa tôi rồi, anh còn trả lại, thế là không nghe lời tôi à.”
Trương Sơ Việt thoáng sững, nhìn cô, rồi bất ngờ cúi người mở ngăn chứa đồ trước ghế phụ. Ôn Tễ vội co chân, thấy anh lấy ra chiếc ví da đen.
Anh đưa ví cho cô: “Đổi đi.”
Ôn Tễ phồng má, hơi ngượng, khẽ ho: “Tiền của anh tôi không lấy.”
“Thế cái cô cầm bây giờ là gì?”
Ôn Tễ: “…”
Cuối cùng bao lì xì bị Trương Sơ Việt lấy đi. Khi trở lại, anh bảo Ôn Tễ gọi điện cho dì, nói đã để bao lì xì dưới lư hương ở cửa.
Trong điện thoại, giọng dì cả oang oang: “Sao cái gì cháu cũng nói với Sơ Việt thế? Hai đứa bây giờ đều là sinh viên, đưa dì tiền làm gì, lần sau còn thế thì đừng có đến nữa…”
Ôn Tễ vội chào rồi cúp máy, cô ngẩng lên nhìn Trương Sơ Việt. Anh nói: “Chúng ta về tay không thì phải đưa tiền, không thì người ta bảo cô về nhà mẹ ăn quỵt.”
Nghe Trương Sơ Việt nói “ăn quỵt”, Ôn Tễ không nhịn được cười: “Dì cả đâu có coi tôi là kẻ cướp bóc.”
Cô nheo mắt: “Nhưng anh là người ngoài, vừa ăn vừa lấy, đúng là giống tên cướp.”
Trương Sơ Việt gác khuỷu tay lên cửa sổ, con đường qua lại hai nhà anh lái quen rồi, lúc này tư thế thong dong: “Dì cả có thể không lấy, nhưng miệng người ta thì đâu kiểm soát được. Cô chẳng phải cũng sợ làng xóm xì xào nên hôm nay không ở lại nhà mẹ sao?”
Câu nói vừa dứt, tim Ôn Tễ như bị gõ “cốc” một cái.
Cô chống tay lên đùi, mắt nhìn ra cửa sổ: “Ừ, dân làng toàn bàn tán, rỗi việc.”
Trương Sơ Việt dời mắt khỏi cô, cằm căng chặt, chìm vào im lặng.
Khi xuống xe, Ôn Tễ nhớ đến đàn bò trên núi, gọi với theo Trương Sơ Việt: “Tôi đi cho…”
“Không cần.”
Anh vác giỏ tre lên vai: “Sofa làm xong rồi, tôi rảnh.”
Ôn Tễ tựa cửa, như đóa hoa dại yếu ớt không chỗ dựa. Bị anh từ chối, cô cúi đầu ủ rũ, rõ ràng người đòi đi là cô.
“Cô có thể đọc sách, chẳng phải mang về cả đống sao?”
Ôn Tễ nói: “Sách lúc nào chẳng đọc được, tôi không cho bò ăn nữa, anh chẳng muốn thưởng tôi gì cả.”
Trương Sơ Việt quên mất cô tích cực cho bò ăn là vì phần thưởng.
“Sofa cho cô rồi, bò có cho ăn thêm cũng không thưởng, không lặp lại.”
Ôn Tễ: ?!?
“Anh tưởng chơi đồ hàng à.”
Trương Sơ Việt nghe vậy, bất ngờ quay sang nhìn cô: “Rõ ràng cô mới là người chơi với tôi.”
Ném lại câu đó rồi đi, Ôn Tễ sững sờ.
Chẳng lẽ anh không phải?
Người khác kết hôn vì tình cảm, nhưng ở làng họ, ngày tháng chỉ là sự nhường nhịn mà qua. Trai gái hợp nhau là cưới, dù sao anh cũng chẳng phải kẻ xấu xa.
Cô dù gì cũng là sinh viên đại học, tất nhiên phải giữ phẩm cách, hôn sự do người lớn định chỉ là cách cô trả ơn, tuyệt đối không phải khuất phục lễ giáo phong kiến.
Nghĩ đến “lễ giáo”, Ôn Tễ lại nhớ vẻ mặt Trương Sơ Việt khi nói về “lễ nghĩa”. Anh đúng là khéo làm, dì cả tuy thương cô, nhưng nhà dượng không phải kiểu hào phóng. Một bữa cơm thì nhỏ, nhưng nếu ăn xong phủi đít đi, e là bị mẹ chồng cô nói ra nói vào.
Tối đến, Trương Sơ Việt về, nói mai phải qua nhà bà nội ăn cơm.
Ôn Tễ không nhịn được: “Bà nội với bà ngoại đều có tai thính à? Chúng ta đến nhà ai ăn, người kia lập tức gọi qua. Tôi cưới về đây chỉ toàn đến nhà họ ăn quỵt.”
Trương Sơ Việt cau mày: “Sao gọi là ăn quỵt.”
“Cậy già?”
Trương Sơ Việt: “…”
Anh khẽ ho, nói: “Bà nội và bà ngoại vì chuyện bố mẹ tôi mà hơi bất hòa. Cô đến nhà hai bà thì cứ ăn thôi, ăn ít là họ so bì nhau ngay. Nếu đưa tiền thì hai bà cũng tranh nhau không nhận, chẳng ai muốn để đối phương chê bai đâu.”
Ôn Tễ nghe chăm chú, cô chậm rãi kết luận: “Vậy chúng ta là… nghêu sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi à?”
Hai người ngồi trên bậc đá dưới hành lang, khi Ôn Tễ nói câu này, Trương Sơ Việt quay sang nhìn khuôn mặt cô dưới ánh trăng mờ ảo, môi khẽ cong: “Cô là ngư nữ.”
Ôn Tễ nghiêng đầu, lịch sự vỗ vai anh: “Ảnh đại diện WeChat của anh là ông lão câu cá, xin chào, ngư ông.”
Nói rồi, cô lấy điện thoại, mở WeChat của anh, ngay trước mặt anh đổi tên thành: [Ngư Ông.]
Trương Sơ Việt cau mày: “Già quá.”
Ôn Tễ nói: “Vậy anh đổi tên tôi thành ngư bà, cũng già y như thế.”
Trương Sơ Việt bật cười, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, ánh trăng dịu dàng, anh toát lên vẻ phóng khoáng: “Thế còn không bằng thêm chữ ‘lão’, đổi thành bà xã (*).”
Câu nói vừa dứt, Ôn Tễ tròn mắt.
Trương Sơ Việt tiếp tục: “Cũng dễ nghe hơn ngư ông ngư bà.”
“Gió sông, lửa chài, sầu không ngủ,
Đêm vắng bến vắng, gối mộng sầu.” (**)
Bất ngờ, Ôn Tễ đọc một câu thơ, Trương Sơ Việt cúi đầu nhìn cô, hơi nghi hoặc. Ôn Tễ tự nói tiếp, chẳng đầu chẳng cuối:
“Thuyền chài hát khúc chiều buông,
Âm vang vọng đến bờ sông Bành Lễ.” (***)
Trương Sơ Việt ngơ ngác: “Gì cơ?”
Ôn Tễ ấp úng: “Chẳng gì cả, tôi buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon!”
Trương Sơ Việt nhìn cô chuồn vào phòng, sao lại vô duyên vô cớ thế.
Chiếc bàn trong phòng Ôn Tễ là đồ mới, giống cái giường, kiểu sắt nghệ thuật. Nhớ hôm làm lễ hỏi, cô với anh “hẹn hò” sau nhà… ờ, gặp mặt, anh nói sẽ làm giường và đồ nội thất, chắc cái bàn này cũng do anh làm.
Cô nằm dài trên bàn, đống sách mang từ nhà mẹ xếp trước mặt, gió thổi làm lật trang sách. Ôn Tễ nhớ câu thơ, khẽ đọc: “Gió mát chẳng biết chữ, cớ sao lật sách ta?” (****)
Hai người vốn chỉ vì lợi ích, sao lại đi khuấy động tâm tư đối phương.
Đêm đó Ôn Tễ ngủ không ngon, sáng dậy Trương Sơ Việt đã làm xong bữa sáng, bảo cô: “Lát cô qua nhà bà nội trước, tôi cho bò ăn đã.”
Bò bò bò, trong lòng anh chỉ có bò thôi!
Hừ.
Ôn Tễ “ờ” một tiếng, cô cúi đầu húp cháo đậu, nói: “Vậy anh cho chúng no đi.”
Trương Sơ Việt nghe ra giọng cô lại đâm chọc, ngón tay gõ lên bàn: “Không để cô cho ăn, cô có ý kiến lắm à?”
“Không có.”
“Bữa sáng không ngon?”
“Không có.”
Trương Sơ Việt nhìn cô: “Tôi cho cô ăn trước rồi mới đi cho bò ăn, cô còn ý kiến, tức là không muốn ăn cùng tôi.”
“Không có.”
Ôn Tễ buột miệng, Trương Sơ Việt nhướng mày, cúi đầu bình thản ăn tiếp.
Ôn Tễ bất ngờ “à” lên: “Anh coi tôi là bò!”
“Bò còn ngoan hơn cô.”
“Vậy bò có cưới anh không?”
Trương Sơ Việt: “…”
Ôn Tễ lại nói: “Bò còn kêu khó nghe nữa, mò mò mò~”
“Còn cô kêu thế nào?”
Anh nhướn mày nhìn cô, Ôn Tễ há miệng, Trương Sơ Việt bình thản, khuỷu tay gác lên bàn: “Đừng bảo cô không biết kêu, từ lúc cô xuất hiện, tai tôi chưa được yên bao giờ.”
Ôn Tễ lẩm bẩm: “Đã phiền thế thì tôi đi nhà bà nội ăn, anh qua nhà bà ngoại ăn, chia nhà đi.”
Trương Sơ Việt cau mày: “Đừng dùng từ bừa bãi.”
Ôn Tễ nghi ngờ anh không chịu nổi cãi nhau với cô, ăn xong liền đi chuồng bò. Công việc đúng là cái cớ để đàn ông trốn tránh gia đình, hừ.
Cô cũng phải tìm việc gì đó làm, để không mang tiếng ăn không ngồi rồi.
Ôn Tễ đến nhà bà nội, mở miệng là xin việc làm. Bà nội cười vui: “Bà không giống bà ngoại của thằng Sơ Việt đâu, cháu ở đây cứ yên tâm ăn, tuyệt đối không phải làm gì.”
Ôn Tễ cụp mắt, do dự: “Nhưng cháu giúp bà ngoại hái rau, làm đất, mà chẳng làm gì cho bà nội. Như vậy có thật là không bị người ta nói xấu bà không ạ?”
Cô nhớ Trương Sơ Việt từng nói, bà nội và bà ngoại rất thích so bì.
Cuối cùng, cô được giao việc nhổ cỏ dại ở ruộng ngô của bà nội.
Lưng cô ở nhà này càng thêm thẳng.
Ai bảo cô không biết cách đối nhân xử thế, ăn cơm nhà bà nội, đâu thể thật sự cậy già.
Đến khi bà nội dẫn cô ra ruộng ngô, Ôn Tễ mới biết nhà họ Trương giàu có cỡ nào, ruộng ngô này rộng đến mức chẳng thấy đầu cuối!
“A Tễ, cháu cứ nhổ cỏ quanh rìa thôi, không xong cũng chẳng sao, đến giờ thì về ăn cơm.”
Ôn Tễ vội gật đầu, cầm cuốc hăm hở, đợi bà nội về, cô lấy máy ảnh chụp vài tấm. Giờ mấy vlogger nông thôn hay quay video đồng quê, nhưng so với ruộng ngô này, Ôn Tễ nghĩ nếu cô làm vlogger, phần cứng đúng là đỉnh cao.
Sau khi chụp xong, cô vô thức đi sâu vào ruộng ngô, vừa đi vừa nhổ cỏ, ngẩng lên thì ngô cao quá đầu che khuất tầm nhìn. Ôn Tễ hoảng, theo đường cũ quay lại, nhưng đi mười mấy phút vẫn lạc trong đám ngô.
“Bộp!”
Một giọt mưa rơi xuống vành nón kết cỏ.
Giây sau, cơn mưa lớn như trút nước ào ào đổ xuống.
Trương Sơ Việt bước dài lên bậc thềm, mái hiên dệt mưa thành rèm nước. Anh đưa tay vuốt tóc ngắn, thấy bà nội cầm ô định ra ngoài, vội giơ tay ngăn: “Mưa to còn đi đâu, ngã thì vui lắm à?”
“Thằng nhóc thối, nói chuyện khó nghe thật! Bà đi đưa ô cho vợ mày đây!”
Trương Sơ Việt lập tức cau mày: “Cô ấy đi đâu ạ?”
“Ôi trời, bà bảo không cần làm, nó cứ đòi đi, còn nói gì mà… chỉ giúp bà ngoại mà không làm gì cho bà nội sẽ bị nói xấu. Bà chịu không nổi nên dẫn nó ra ruộng ngô…”
Nghe đến “ruộng ngô”, Trương Sơ Việt giật lấy ô, lao vào màn mưa.
Mưa thấm ướt đất đai, biến đất mềm mại, là lúc cây cối điên cuồng hút nước, nhưng lại là lúc Ôn Tễ hoang mang lạc lối.
Cô bị lạc.
“Này, Trương Sơ Việt… Trương Sơ Việt…”
Tín hiệu điện thoại cũng lạc trong ruộng ngô.
Ôn Tễ đội nón kết cỏ, che được đầu nhưng không che được thân, chân lún sâu vào bùn, cô không dám đi nữa, chỉ giơ tay cố bắt sóng.
“Ôn Tễ!”
Đột nhiên, giữa tiếng mưa dữ dội, một giọng trầm quen thuộc vang lên. Mắt Ôn Tễ như sáng bừng trong màn mưa, cô đáp lại: “Tôi ở đây!”
Cô ra sức giơ tay, cố vượt qua những cây ngô cao để lộ vị trí.
“Ôn Tễ!”
“Tôi ở đây!”
Anh dường như dựa vào âm thanh để đoán khoảng cách. Qua tiếng mưa ầm ầm, Ôn Tễ nghe anh gọi: “Ôn Tễ!”
“Trương Sơ Việt!”
Lúc này anh đang tìm cô, cô không còn cô đơn trong lùm ngô này. Tiếng gọi đan xen, xua tan sợ hãi, anh gọi một tiếng, cô đáp một tiếng.
Đột nhiên, cây ngô xung quanh bị gió mưa quật mạnh hơn. Ôn Tễ hoảng loạn giữa cơn mưa lớn, tiếng ngô càng to, mưa càng dữ. Cô hoảng hốt gọi: “Trương Sơ Việt, Trương Sơ Việt, anh cẩn thận!”
Nếu chỉ có cô ở đây, cô có thể để mưa tạt đến khi tạnh, nhưng nếu Trương Sơ Việt vì tìm cô mà gặp chuyện…
“Xoạt~”
Đột nhiên, đám ngô trước mặt bị một lực mạnh đè xuống, một bóng dáng cao lớn xuyên qua lùm cây hiện ra.
Ôn Tễ ngẩn ngơ nhìn anh đẩy ngô ra, lông mày ướt đẫm nước, tay cầm ô bung ra. Trong khoảnh khắc, trời đất tĩnh lặng.
Cô chỉ nghe giọng anh bên tai: “Đừng đỏ mắt, tôi không mắng cô.”
Môi cô mếu máo, tủi thân mà nghẹn ngào: “Tôi… tôi quay video nên đi vào… nhà tôi đâu có trồng ngô… tôi không biết ngô cao thế này…”
“Được, tôi biết rồi, đi theo tôi ra ngoài đã.”
Trương Sơ Việt đưa tay gỡ nón kết cỏ của cô, tóc ướt dính bên thái dương, nhưng ướt nhất là đôi mắt long lanh như nước.
Ôn Tễ nắm lấy cánh tay anh, nói: “Ống quần tôi toàn nước.”
Trương Sơ Việt trầm giọng: “Nắm chặt tôi, ra ngoài tôi cõng cô.”
Ôn Tễ “ừm” một tiếng, nói: “Cảm ơn anh.”
Cô bất ngờ hiểu chuyện, Trương Sơ Việt rõ ràng hơi bất ngờ, quay sang nhìn cô.
Ôn Tễ mím môi, vừa đi vừa nói: “Tôi nhổ cỏ cho ruộng ngô nhà bà nội, có được thưởng không?”
Thấy anh không giận, Ôn Tễ bắt đầu “trèo cây”.
Trương Sơ Việt liếc cô, cô đã thảm lắm rồi, nhưng lúc này hàm răng trắng như vỏ sò, khẽ c*n m** d***, đôi môi căng mọng đẫm nước. Giọng anh chìm trong mưa, muốn cô thảm thêm chút nữa—
“Tôi tìm được cô, tôi cũng phải được thưởng chứ.”
Chú thích:
(*) 老婆 (bà xã)
鱼婆 (ngư bà)
Ý Trương Sơ Việt là bỏ ‘ngư’, thay bằng chữ 老 sẽ thành ‘bà xã’
(**) Câu này là một hình ảnh kinh điển trong văn học cổ Trung Quốc, xuất hiện trong Tiền Xích Bích phú của Tô Thức (Tô Đông Pha)
(***) Là một câu rất nổi tiếng trong bài thơ Bạc Tần Hoài của Đỗ Mục, đời Đường.
(****) Câu này là một lời than nhẹ nhàng, hài hước và đầy thi vị của Tô Thức (Tô Đông Pha). Ông là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đời Tống. Trong một lần ông đang đọc sách dưới hiên nhà, cơn gió mát thổi qua khiến trang sách bay loạn. Ông bèn viết câu này để bông đùa với ngọn gió.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.