Chương 88: Cho anh nếm chút ngọt ngào đi. * Ôn Tễ trở về ký túc xá, vừa khéo là giờ nghỉ trưa, rèm giường của ba người bạn cùng phòng đều đã kéo xuống. Cô nhẹ tay nhẹ chân cất sách vào túi. Bên trong nhét tài liệu, lúc cô lôi ra sắp xếp lại thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng — Hồ sơ đăng ký học thẳng lên cao học vẫn còn thiếu thông tin của Trương Sơ Việt! Vừa gặp mặt đã mải cãi nhau với anh, đến cả tờ đơn cũng quên không đưa cho anh điền. Đang lúc cô chỉnh lại tài liệu, đột nhiên nhìn thấy mục “Vợ chồng” đã được điền đầy đủ. Nét chữ dứt khoát cứng cáp, bút lực mạnh mẽ như móc bạc vẽ sắt, nhìn ra được là Trương Sơ Việt đã rất nghiêm túc khi điền. Ôn Tễ nhìn thông tin phía trên của anh, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười, giống như hồi bé cầm tờ khai mang về nhà nhờ bố mẹ điền vậy. Chỉ là phần lớn thời gian đều là mẹ nói, cô viết, còn bố thì càng hiếm khi thấy mặt. Ôn Tễ cẩn thận kẹp tờ đơn Trương Sơ Việt đã điền vào giữa tập tài liệu, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, rồi cười gọi: “Dậy đi nào, lũ heo lười!” Trên giường vang lên tiếng ngái ngủ: “Buổi sáng hay buổi tối thế?” Trong lúc chờ ba nàng công chúa bước xuống giường, Ôn Tễ tranh thủ đi vệ sinh, vừa bước ra đã nghe thấy tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, cô bất lực nói: “Mau lên, chuông reo đến thế mà vẫn không ai dậy à?” “Mình tắt rồi…” “Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842425/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.