Chương 89: “Em thừa nhận là em chủ động quyến rũ anh trước đấy.”
*
Có lúc, giữa biển người chen chúc, cô vẫn chẳng để ai lọt vào tầm mắt. Có lúc, chỉ cần một dáng hình hơi quen thuộc lướt qua, đã đủ khiến Ôn Tễ chú ý.
Ánh mắt lạnh lẽo của cô bỗng nghiêng về phía ấy, hoàn toàn là phản xạ cơ thể — lập tức nhìn thấy Trương Sơ Việt, cao ráo, chân dài, đang đứng dựa bên cột đá.
Trước mặt, Tần Liên đang lải nhải không ngừng, cố thuyết phục cô đi vay tiền. Còn không xa phía sau, người kia đã thu hết vẻ khốn khó của cô và mẹ vào trong mắt, thậm chí còn đang tiến lại gần.
Đột ngột, Ôn Tễ nắm lấy tay Tần Liên, xoay người né tránh ánh mắt Trương Sơ Việt, đi ngược hướng với anh.
Cô có thể cảm nhận được vẻ mặt đột ngột sững sờ của Trương Sơ Việt lúc đứng lại, đầy kinh ngạc, đầy chấn động.
Nhưng cô không thể để Tần Liên nhìn thấy anh.
Cô nhanh chóng dùng bộ não ôn luyện thi nghiên cứu sinh của mình còn khá tỉnh táo để phản ứng, kéo Tần Liên rời đi, tránh để bà ấy tìm đến Trương Sơ Việt đòi tiền.
“Mẹ, mấy người có tìm đến nhà họ Trương vay tiền chưa?”
Ôn Tễ đưa Tần Liên đến dưới tán cây, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bà.
Ánh mắt Tần Liên có chút né tránh, Ôn Tễ nhíu mày: “Rốt cuộc là có hay không?”
“Không có, A Tễ à, chuyện thế này nhất định phải bàn với con trước.”
Ôn Tễ lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nhận ra một sự thật khiến lòng lạnh ngắt — mấy việc xấu xí thì lại giao cho cô ra mặt.
“Bữa cơm hôm Tết, mẹ với chị dâu đều không đi, Ôn Quân còn mỉa mai Trương Sơ Việt và bố anh ấy một trận. Trước đó, Trương Sơ Việt với Ôn Quân đã từng đánh nhau. Lần này nhà họ Trương sẽ không đưa tiền đâu.”
Ôn Tễ bình tĩnh lấy điện thoại ra: “Mẹ muốn về hôm nay hay ngày mai, con sẽ đặt vé khách sạn và xe cho mẹ, mẹ muốn ở bao lâu cũng được. Nhưng khoản nợ mà Ôn Quân gây ra vì làm ăn, một đồng con cũng không trả.”
Mấy hôm nay cô mới hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Mô hình kinh doanh của Ôn Quân hoàn toàn là kiểu tay không bắt giặc, vay tiền người khác để cho vay ngầm lấy lãi. Người thân nào còn dư dả chút tiền cũng cho anh ta vay. Ban đầu lãi cao, mọi người theo tâm lý bầy đàn cũng đổ tiền vào.
Thêm vào đó, nhà họ Ôn có nền tảng tài chính, nên chẳng ai sợ cho Ôn Quân vay tiền.
Ai ngờ đứt vốn, tiền cho vay ra không thu được về, anh ta muốn ăn lãi cao, nhưng trên đời này làm gì có ai có thể đẻ ra được từng ấy quả trứng vàng cho anh ta mãi.
Giờ Ôn Quân chỉ còn hai con đường, hoặc trả tiền cho các cổ đông, hoặc vào tù.
Tần Liên thương con như mạng, vừa nghe đến “vào tù” liền phát điên: “Con gái à, mẹ nuôi con không khác gì nuôi con gái người ta, con đừng cứ suốt ngày so đo với anh con. Nó là đàn ông, phải có gánh vác, phải có sự nghiệp, nó muốn kiếm tiền là để tốt cho cái nhà này.”
Ôn Tễ cong môi cười, nhưng giọng nói bật ra lại đang run, như cái lạnh len sâu vào tận xương tủy giữa mùa đông: “Vì tốt cho con, vì tốt cho cái nhà này, mẹ nghĩ trước khi chúng ta bỏ ra từng ấy tiền để giúp anh ta, có từng nghĩ đến chuyện rủ con cùng kiếm tiền chưa, khi đó sao không gọi con?”
Tần Liên bỗng rùng mình, câu sau bà không còn cách nào để ngụy biện nữa.
Ôn Tễ từ từ gỡ tay bà đang bấu chặt lấy cô, nói: “Chắc chắn mẹ sẽ nói là vì bọn con không có vốn. Nếu đã thế, bọn con cũng chẳng có khả năng trả nợ. Còn nữa, sau khi nhà họ Trương nhận được giấy ly hôn của con và Trương Sơ Việt, họ sẽ không quan tâm đến chuyện của nhà mình nữa. Anh con sĩ diện, giữ lại chút thể diện cho anh ta đi.”
Ôn Quân là điểm yếu của Tần Liên.
Ôn Tễ mang anh ta ra nói, bà sẽ dè chừng.
Nhưng trước mặt con gái, bà lại có thể thoải mái trút giận: “A Tễ, chẳng lẽ con muốn nhìn anh con chết sao?”
“Nhà mình có xưởng, có nhà, biệt thự đơn lập giữa trung tâm thành phố, bán đi là đủ lấp vào chỗ trống. Bây giờ chắc vẫn nằm trong tay nhà mình, chỉ là tiếc không muốn bán nên mới muốn con đứng ra đi cầu xin nhà họ Trương bù vào. Sợ rằng mượn được rồi sẽ không trả, hoặc lại để con đứng ra gánh. Bà Tần à, trước đây con không hiểu, nhưng bây giờ, con không còn là đứa con gái mà các người nói là học đến ngu ngơ nữa rồi.”
Ôn Tễ không quay lại ký túc xá.
Cô bước thẳng về phía nhà vệ sinh.
Cánh cửa vừa khép lại, không ai còn nhìn thấy ai, khuôn mặt cứng đờ của cô cuối cùng cũng có thể vùi vào khuỷu tay mà khóc.
Khoảnh khắc vung dao ra, toàn thân cô run rẩy, cô vốn không giỏi đối mặt với tình thân, nếu không phải vì họ định tìm đến Trương Sơ Việt, cô đã chẳng thể nói ra những lời tàn nhẫn như cắt da cắt thịt như thế.
Nếu nói cho Trương Sơ Việt biết, anh sẽ phản ứng ra sao?
Là chồng, nếu nhà vợ gặp khó, về mặt đạo nghĩa anh nên giúp, nếu không cũng khó tránh bị liên lụy.
Nhưng anh cũng là con người, chẳng lẽ trong lòng không sinh ra oán hận?
Oán hận gia đình vợ như ma cà rồng, hút máu không ngừng.
Nghĩ đến đây, Ôn Tễ không kiềm được bật khóc thành tiếng. Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, một nữ sinh hỏi vọng vào: “Bạn ơi, bạn không sao chứ?”
Thấy chưa, người xa lạ cũng biết quan tâm vì sao cô khóc, vậy mà những người thân thiết nhất lại cho rằng dẫu có đâm dao vào cô, thì máu mủ tình thâm cũng không thể cắt đứt.
Tần Liên nói, gãy xương cũng còn dính gân, cho nên mới dám trắng trợn làm tổn thương người thân, vì dù sao cũng không đoạn tuyệt được.
Ôn Tễ dùng mu bàn tay đè lên miệng, khẽ đáp: “Mình không sao, cảm ơn bạn.”
“Rè rè rè…”
Điện thoại rung, cô lấy ra nhìn — là cuộc gọi từ Trương Sơ Việt.
Cô bây giờ không nói được lời nào, nghe giọng anh chỉ sợ càng khóc lớn hơn. Lúc này nước mắt đã trào qua kẽ tay, cô dứt khoát ngắt máy, rồi nhắn cho anh một tin trên WeChat —
[Em có việc, lát nữa em trả lời.]
Mắt nhòe cả đi, gõ chữ sai liên tục, còn có giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại. Cô lau đi, nhưng màn hình vẫn cảm ứng kém. Một đoạn tin nhắn, đánh cực khổ mãi mới gửi xong.
Vừa thoát ra, lại thấy tin nhắn của Hứa Hoàn Vũ — là ảnh tốt nghiệp mà anh gửi.
Trong lòng Ôn Tễ chợt dâng lên một tầng tội lỗi sâu hơn.
Cô hít mũi, gửi cho Trương Sơ Việt một tin: [Chúc anh tốt nghiệp vui vẻ.]
Cô bây giờ thật sự không còn tâm trạng nào để vui vẻ chúc mừng anh, người cô đầy rẫy chuyện rối ren, tốt nhất đừng làm bẩn bộ lễ phục cử nhân ấy.
Sau khi ổn định lại tinh thần, cô gọi điện cho Ôn Quân, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, bảo anh ta khuyên Tần Liên về nhà.
Đầu dây bên kia, người đàn ông không để lộ chút cảm xúc nào. Lòng tự trọng là tấm áo giáp cuối cùng của anh ta, dù chết cũng không cúi đầu trước đứa em gái mà anh ta khinh thường.
Thế cũng tốt, Ôn Quân có nhà họ Ôn lo liệu, căn bản không tới lượt cô ra tay cứu.
Thế là cô thản nhiên nói: “Tôi và Trương Sơ Việt đã làm thủ tục ly hôn, chuẩn bị ra nước ngoài du học. Không có chuyện gì thì đừng làm phiền.”
Lời vừa dứt, quả nhiên người đàn ông bên kia như dây thần kinh đứt phựt, bắt đầu mắng cô vô lương tâm, ích kỷ.
Ôn Tễ nhếch môi cười nhạt: “Ôn Quân, anh đừng quên, tôi với Trương Sơ Việt từng nhắc nhở anh, là anh tự vứt bỏ sợi dây đó mà nhảy xuống, không thể trách ai được. Lương tâm của bọn tôi không hề bị cắn rứt, còn anh thì sao? Nửa đêm có gặp ác mộng không? Nếu anh ngủ được thì thôi.”
Đầu dây bên kia nghẹn họng không nói được gì, chỉ còn biết tức tối nói: “Mày, mày, mày…”
Cô gập điện thoại lại, giọt nước mắt nơi khóe mắt cũng đã khô.
Rửa mặt thật sạch, rồi đi tiễn Tần Liên vẫn chưa chịu từ bỏ ra sân bay.
“Bà Tần, bà có thể không đi, thậm chí có thể đến trường tôi gây náo loạn, nói tôi vong ân phụ nghĩa cũng không sao cả. Nhưng không sao đâu, bọn họ hiểu rõ đầu đuôi rồi thì chỉ càng giúp tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục du học. Còn nếu bà vẫn không chịu rời đi, nhìn xem đồn công an bên kia đi, Ôn Quân còn chưa vào đâu, chẳng lẽ bà muốn vào trước à?”
Chút mềm mỏng còn sót lại nơi tình mẫu tử trong lòng Tần Liên cuối cùng cũng hóa thành giận dữ, mắng cô không có lương tâm, sinh ra đứa con gái như vậy đúng là nghiệt duyên.
Ôn Tễ mặc kệ bà trút giận, dù sao ở đây cũng chẳng có ai quen biết cô, chỉ cần Trương Sơ Việt không nhìn thấy là được.
Từ sân bay trở ra đã là mười giờ đêm, cô đứng trong gió lạnh ngẩng đầu lên, chợt cảm giác có những hạt mưa li ti rơi xuống. Cô hé môi, giơ tay ra hứng lấy — mùa hè đến rồi, vạn vật chỉ biết ra sức sống còn, vươn lên mãnh liệt.
Cửa chống trộm được đẩy từ bên ngoài, ánh sáng ấm áp trong nhà hắt lên mặt sàn lát gạch men.
Đồng hồ treo tường chỉ 12 giờ 30 phút.
Trương Sơ Việt cứ tưởng cô sẽ không đến nữa.
Anh cố kìm nén cảm xúc đang dâng lên, đứng dậy cầm lấy chiếc cốc sứ: “Anh đi ngủ trước đây.”
Một cách rõ ràng, không vui, tỏ ý anh đã đợi cô rất lâu.
Nhưng khi vừa xoay người, thấy Ôn Tễ tóc ướt đẫm dính vào mặt, gương mặt tái nhợt vì lạnh, hai tay vòng lấy ngực, run lẩy bẩy không ngừng.
Trương Sơ Việt như bị đứt đoạn thần kinh nào đó, anh bước đến hỏi một cách lạnh lùng: “Không mang ô, cũng không mang điện thoại, không biết gọi cho anh à?!”
Cơn nóng giận đang bị dồn nén. Ôn Tễ lại càng run lên trong giọng nói của anh.
Trương Sơ Việt đặt cốc xuống, hai tay giữ lấy cánh tay cô định kéo vào phòng tắm, nào ngờ cổ anh bị cô choàng tay lên, đôi môi giá lạnh và mềm mại cực độ lập tức áp lên môi anh.
Tim anh như bị cô siết chặt một nhịp.
Không thở nổi.
Anh vậy mà lại mở môi để lưỡi cô lách vào tìm hơi ấm, cô còn hút lấy lưỡi anh.
Anh đột ngột rên lên một tiếng nghẹn ngào, cảm giác như trái tim bị cô hút ra ngoài.
Bàn tay to vững chắc đặt lên lưng cô, giữ chặt cô vào lòng, Ôn Tễ bị ép ngẩng đầu lên, hai tay níu lấy vai anh, nụ hôn khiến cả xương cốt như tan rã.
Đừng ai thở nữa, cùng nhau nghẹt thở mà chết đi.
Giọng nũng nịu của Ôn Tễ tan vào tai anh, tựa như đang nói: hãy tha lỗi cho em.
Cô lại nói: “Chồng ơi, cởi áo giúp em đi, anh sờ thử xem, ướt hết rồi.”
Ướt sũng rồi, mưa to thế kia, chẳng phải sao.
Anh bế cô vào phòng tắm, từng món đồ ướt át bị ném vào giỏ đồ dơ, cái sau chồng lên cái trước.
Cuối cùng tiếng vòi hoa sen vang lên, cô vì lạnh mà hai tay ôm lấy ngực, dán sát vào lồng ngực anh, chẳng rõ là vì lạnh thật, hay vì không muốn anh nhìn thấy.
Hoặc cũng có thể là —
Trương Sơ Việt tự nhủ phải nhẫn nhịn.
Vì thế, anh mặt lạnh, giúp cô gội đầu.
Ôn Tễ xoay lưng lại với anh, hơi ấm cuối cùng cũng thấm vào da thịt, cô mới khẽ nói: “Chồng ơi, khăn tắm… lấy cái màu đen của anh cho em.”
Trương Sơ Việt nhìn chằm chằm cô, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn gỡ khăn xuống phủ lên người cô.
Chưa kịp để cô quấn xong, anh đã bế cô lên, cảm giác mất trọng lực khiến tim cô run lên, chưa đầy một giây, toàn thân đã rơi vào tấm chăn mềm mại.
“Vì sao mẹ đến tìm em? Thấy anh lại tránh mặt? Vì sao nói chuyện ly hôn?”
Anh cúi người xuống, đợi đến khi cô được ủ ấm mới bắt đầu tra hỏi.
Ôn Tễ nằm sấp trên giường, duỗi tay trái với lấy tủ đầu giường, tấm lưng trắng muốt trượt ra khỏi chăn, Trương Sơ Việt lập tức kéo chăn đắp lại, một tay giữ cổ tay cô, một tay lật người cô lại, mặt đối mặt.
Ôn Tễ rên lên một tiếng: “Phải lấy túi chườm nước cơ đã!”
“Trả lời anh đi, Ôn Tễ!”
Cô không nói gì, vùng vẫy định với lấy ngăn tủ đầu giường, anh không chịu nổi nữa, trực tiếp bẻ ngược hai tay cô ra sau, để cô ưỡn ngực đối diện mình, ánh mắt cháy rực nhìn thẳng vào cô, cuối cùng bật ra một câu: “Bao giờ đi ly hôn?”
Trong khoảnh khắc ấy, mắt Ôn Tễ lập tức dâng đầy nước.
Tơ nước đỏ hồng cuốn lấy đôi mắt hạnh, như thể người có lỗi là Trương Sơ Việt, như thể chính anh đã làm điều gì đó không thể tha thứ với cô.
Lực siết cổ tay cô khẽ nới ra, yết hầu anh trượt lên trượt xuống hai lần, cố đè nén cơn giận, rồi đưa tay kéo chăn đắp lại cho cặp tuyết phong trắng muốt của cô.
“Ngày mai, được không anh?”
Âm giọng nhẹ nhàng, như thấm nước, vang lên trong lồng ngực anh như một trận lũ cuốn, chực nhấn chìm tất cả.
Ôn Tễ ngồi dậy, vòng tay ôm lấy anh, không cho anh thấy mặt mình, nhỏ giọng dỗ dành: “Giả thôi mà, Trương Sơ Việt, chờ em về nước rồi là có thể đăng ký lại.”
Cô dùng má cọ cọ cằm anh, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ về, vuốt dọc lưng anh, rồi nghe thấy tiếng phổi anh chấn động khi áp vào ngực cô: “Thế thì… không cần gấp quá…”
“Bữa đó nghe anh Nghiêm nói sẽ viết báo cáo chính thức cho anh vào làm, anh tốt nghiệp là đi làm luôn. Em nghe nói thẩm tra chính trị cũng quan trọng lắm… Còn bên em, bây giờ nộp hồ sơ coi như cũng muộn rồi…”
Ôn Tễ đang nói dối không chớp mắt. Giờ cô chỉ sợ chuyện của Ôn Quân sẽ liên lụy đến Trương Sơ Việt, đêm dài lắm mộng, cô cần cắt đứt quan hệ càng sớm càng tốt.
“Sao lại đột nhiên đổi ý?”
Giọng anh trầm xuống, không phản đối, nhưng cũng không dễ bị qua mặt.
Ôn Tễ nhớ lại mấy cô bạn cùng phòng khi xưa cứ rì rầm bên tai cô những lời rủ rê về cơ hội: “Những bạn điểm còn thấp hơn em cũng xin được học bổng, em không muốn sau này phải hối hận.”
Trương Sơ Việt hiểu rõ cô hiếu thắng, con đường học vấn cô chưa bao giờ chịu thua kém ai. Giờ nhìn cô chăm chú, Ôn Tễ khẽ né tránh ánh mắt anh: “Anh không ủng hộ em phát triển tốt hơn à?”
Một chiếc mũ đạo đức vừa chụp xuống, Trương Sơ Việt lập tức khẽ nhếch môi cười lạnh — cười chính bản thân mình: “Anh có gì mà không ủng hộ. Em mà nói mai đi nước ngoài, anh cũng có thể làm xong giấy tờ cho em.”
Ôn Tễ nhìn gương mặt anh sắp nổ tung vì tức giận, đưa tay luồn vào trong chăn, bất ngờ bị anh giữ chặt cổ tay, cô liền quỳ thẳng người lên, áp môi lên môi anh, một tay ôm lấy vai anh, giọng ngọt như đường: “Xem ra cứng không chỉ mỗi miệng đâu nhỉ.”
Cả đêm đó Trương Sơ Việt không ngủ.
Ôn Tễ cũng vậy.
Cục dân chính tám giờ bắt đầu làm việc, đường đi chỉ mất mười phút, vậy mà đến bảy giờ rưỡi, Trương Sơ Việt mới chịu để Ôn Tễ rời khỏi giường.
Cô mắng um lên: “Ly hôn thôi chứ có phải là không cho anh nữa đâu! Làm như ăn bữa cuối cùng của tử tù ấy!”
Ôn Tễ dập cửa mạnh, Trương Sơ Việt nổ máy xe, hờ hững buông một câu: “Anh chỉ làm những chuyện hợp pháp thôi.”
Động tác vuốt tóc của cô chững lại.
Đuôi mắt Trương Sơ Việt liếc qua cô một cái: “Ôn Tễ, anh chưa từng làm chuyện giả dối, tốt nhất là em… học hành cho ra hồn.”
Lời anh nói ngắt quãng, tốc độ chậm rãi, vốn định nói “em hy sinh nhiều như vậy”, nhưng khi thấy cô chẳng chút do dự mà lập tức muốn ly hôn, anh bỗng cảm thấy — dường như đối với cô, anh thật sự là người có thể nhường đường cho bất kỳ lựa chọn nào của cô.
Ôn Tễ cúi đầu, đầu ngón tay siết chặt chiếc túi — chỉ cần ly hôn, nhà họ Ôn sẽ không còn cơ hội nào liên lụy đến anh nữa.
“Yên tâm đi, đến lúc đó anh sẽ không coi thường bằng cấp của em đâu.”
Trương Sơ Việt vừa nghe thấy câu đùa nhẹ tênh ấy thì trong lòng bốc hỏa. Tối qua cô khóc đến nỗi chẳng còn giọt nước nào, anh cũng đã dồn hết tâm sức, vậy mà cô không chịu nói lấy một câu “không ly hôn nữa”, thậm chí còn chẳng chịu nói “em sẽ ở lại.”
Anh lại hỏi lần nữa: “Ôn Tễ, em thật sự chắc chắn chứ? Anh không phải loại người thích thì cưới, không thích thì bỏ. Nơi này cũng không phải chỗ em thích đến thì đến, thích đi thì đi.”
Ôn Tễ yên lặng vuốt nếp váy, đây là lần đầu tiên Trương Sơ Việt thấy cô nói ra những lời dịu dàng như thế: “Nhưng đối với em thì là như vậy.”
Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tối qua chẳng phải thế sao, mặc kệ anh xông tới ra sao, giày vò ra sao, suốt đời cô chưa từng chủ động như vậy — hai chân quấn lấy anh chẳng chịu rời.
Trương Sơ Việt giờ còn có thể hỏi gì nữa?
Anh giống như một kẻ không chống lại nổi cám dỗ, đã nhận lấy đủ điều tốt đẹp, nhưng trước khi vào Cục Dân chính, vẫn còn muốn giành phần thắng cuối cùng: “Là em vì tương lai mà đòi ly hôn, anh không phải bên có lỗi.”
Ôn Tễ nổi giận: “Biết rồi! Tất cả đều là lỗi của em, là em lăng nhăng rồi bỏ rơi người chồng tào khang vì danh vọng phú quý! Mau lên đi!”
Chiếc điện thoại trong túi cô sáng màn hình rung lên lần thứ ba trong sáng nay, lần này là vợ của Ôn Quân gọi đến.
Nhưng vừa dứt lời, những người qua lại bên đường đều nhìn về phía cô, ánh mắt có kinh ngạc, có bất bình, có cả cái lắc đầu.
Ôn Tễ chẳng buồn bận tâm đến ánh nhìn đó. Chỉ cần cắt đứt quan hệ, anh sẽ thuận lợi nhận việc, nhà họ Ôn đừng mong lại gây rắc rối cho Trương Sơ Việt.
Đột nhiên, chuông điện thoại lại vang lên. Ôn Tễ vội lấy máy ra định ngắt cuộc gọi, nhưng lại thấy Trương Sơ Việt rút điện thoại trong túi áo ra — màn hình hiện một dãy số, định vị Nam Thành.
Trong đầu Ôn Tễ như có tiếng sấm nổ vang, cô vội giật lấy điện thoại của anh. Trương Sơ Việt nhìn phản ứng của cô, hơi ngờ vực, chìa lòng bàn tay ra bảo: “Là mẹ anh gọi. Hay là em nói vài câu với bà đi? Em muốn ly hôn với anh, cũng nên nói rõ ràng.”
Anh thậm chí còn định nghe xong cuộc gọi rồi mới vào trong làm thủ tục, nhưng vừa nói dứt câu, cô gái trước mặt bỗng rưng rưng đôi mắt hạnh, khiến anh chợt sững người tại chỗ.
“Trương Sơ Việt, chúng ta ly hôn trước đi… được không?”
Anh nhìn vào mắt cô, theo bản năng đưa tay đỡ lấy cằm cô, không để giọt nước mắt kia rơi xuống.
Lý trí của anh, quyết định của anh, sự chần chừ của anh, tất cả đều đầu hàng trước lời cầu xin nghẹn ngào của cô. Anh chỉ còn nói được một câu: “Được, anh đồng ý ly hôn, đừng khóc nữa. Vào trong người ta lại tưởng anh là bên có lỗi mất.”
Ôn Tễ siết chặt điện thoại của Trương Sơ Việt trong tay, cho đến khi ký tên hoàn tất và giấy chứng nhận ly hôn có hiệu lực, cô lập tức chụp lại giấy ly hôn, gửi ngay cho mẹ của Trương Sơ Việt. Dù bên ấy có biết chuyện nhà họ Ôn hay không, từ nay cũng không còn liên quan gì đến cô nữa.
Ngay giây tiếp theo, điện thoại cô vang lên.
Là Tạ Lan gọi đến.
Trương Sơ Việt rút điện thoại khỏi tay cô, nói: “Có chuyện gì thì để anh xử lý. Bây giờ em về ôn thi đi.”
Hi sinh đến mức này, Trương Sơ Việt cảm thấy nếu Ôn Tễ mà không đỗ được Harvard thì thật sự có lỗi với anh.
Ôn Tễ thấy anh trông như đang rất cáu, khẽ mím môi, cúi đầu, giả vờ làm một cô vợ nhỏ bị bắt nạt: “Thế… thế thì tối nay em đến chỗ anh nha.”
Người đàn ông đưa mắt nhìn cô từ khóe mắt, lạnh giọng: “Thế nào, ly hôn rồi còn muốn sống như lúc chưa ly hôn à? Anh chỉ phục vụ vợ anh thôi.”
Anh chẳng muốn cho cô chút lợi ích nào, cũng chẳng muốn cô lưu luyến bất kỳ dịch vụ nào mà anh từng cung cấp trong thời gian hôn nhân của họ.
Nhưng Ôn Tễ lại hiểu rất rõ hàm ý trong câu nói ấy, cô gật đầu, đi thẳng ra lề đường. Trương Sơ Việt gọi với theo: “Biết đường không đấy? Xe ở bên này!”
Ôn Tễ “à” một tiếng, rồi nói: “Ngồi xe của chồng cũ không sao chứ?”
Trương Sơ Việt tức đến mức khó chịu, chống tay vào hông: “Anh còn phải trả tiền chu cấp cho em đấy, em gọi xe chẳng phải cũng là tiêu tiền của anh à? Lên xe đi.”
Ôn Tễ hai tay ôm ba lô, lặng lẽ đi theo sau anh, đến bên xe thì định mở cửa ghế sau. Trương Sơ Việt nhíu chặt hàng lông mày rậm: “Anh nói rồi, giờ chúng ta không còn là vợ chồng, đừng có ám chỉ anh vào trong phục vụ em.”
Ghế sau bọn họ đã từng ngồi hai lần. Một lần cô ngồi lên người anh, một lần là trên đường về Nam Thành, anh ép cô vào góc xe nhưng vẫn không giảm tốc độ.
Thành ra Ôn Tễ giờ đầu óc hơi mơ hồ: “Ừ nhỉ… nên em mới không tiện ngồi ghế phụ, ý anh chẳng phải là vậy sao?”
Cô đã mất quyền làm vợ của Trương Sơ Việt rồi.
Người đàn ông đứng im tại chỗ, đôi chân dài không nhúc nhích.
Ánh nắng hè gay gắt chiếu lên người anh. Anh thật sự điên rồi, mất hết lý trí mà đi chơi trò này với cô.
“Ly hôn vui lắm à?”
Đó là câu nặng nhất anh từng nói khi nổi giận.
Ôn Tễ nhìn anh bước vào ghế lái, trong thoáng chốc không biết mình nên ngồi ghế phụ hay ghế sau.
Trương Sơ Việt chờ mãi vẫn không thấy cô lên xe.
Không nhịn được, anh mở cửa xe bước xuống, liền thấy Ôn Tễ đang đứng bên lề đường mà khóc.
Hốc mắt anh lập tức nóng bừng, anh mở cửa ghế sau, bế ngang cô vào trong. Tiếp đó anh sải chân bước vào, đóng cửa lại, ép cô dựa vào ghế da: “Anh thấy em là muốn lấy mạng anh thật rồi.”
Giọng khàn thấp ấy dội thẳng vào lòng Ôn Tễ, cô đã bị mắng từ đầu tới cuối, dứt khoát túm lấy áo anh, ôm anh mà khóc.
Bao tủi thân, chua xót của hôm qua như tràn ra cả, giờ thì cô thấy nhẹ nhõm rồi, nhưng anh lại nói: “Hối hận rồi à? Giờ đến cục dân chính vẫn còn kịp.”
Nước mắt của cô thấm ướt ngực áo Trương Sơ Việt, cô ôm chặt lấy anh: “Trương Sơ Việt, anh cứ hỏi em có thích anh không, nhưng hồi đi học thầy cô chẳng ai dạy, em cũng chỉ biết mấy câu thơ tình. Lúc mới kết hôn, em cũng chưa biết mình có thích hay không, nhưng có một người đẹp trai, dáng chuẩn lượn lờ trước mắt, em thừa nhận là em chủ động quyến rũ anh trước đấy, dù sao anh là chồng em, sạch sẽ…”
Trương Sơ Việt chỉ muốn đập đầu vào cửa xe, muốn kéo cô ra để bảo không nên nói vậy, nhưng tay vừa chạm vào lưng cô đã thành ra x** n*n.
Cô còn chui vào lòng anh rúc, còn định đưa mấy lạng thịt nơi ngực dán sát lại gần, anh nghiến răng kìm nén: “Em đã chọn tiền đồ thì đừng có hối hận ở đây, anh không muốn nghe.”
Ôn Tễ càng ôm chặt lấy anh hơn, giọng yếu mềm: “Sau đó bọn mình ngủ cùng nhau, ban đầu chỉ có anh ra sức, sau rồi lại giống như vợ chồng sống với nhau thật, hai đứa cùng cố gắng. Rồi sau nữa, bọn mình bắt đầu có chút đồng điệu về tâm hồn, có thể trò chuyện đến tận đáy lòng.”
Trương Sơ Việt bị những hồi ức ấy của cô đè đến nghẹt thở, lồng ngực như muốn nổ tung: “Anh có cản em lựa chọn gì không? Em nói muốn ly hôn, anh chẳng phải cũng ký rồi sao? Anh chưa từng cản trở gì đến tiền đồ của em. Anh không biết mấy người khác làm chồng thế nào, nhưng anh tự thấy mình với em là trọn vẹn. Thế mà đến cục dân chính rồi, anh mới phát hiện ra em chẳng chút do dự. Giờ anh cũng không biết mình có phải là một người thất bại trong hôn nhân hay không.”
“Anh không phải!”
Ôn Tễ bò lên đùi anh ngồi, hai tay nâng mặt anh lên, nước mắt ròng ròng như hoa lê trong mưa, rải đầy hai gò má đỏ ửng như trái đào vừa cắn đã rách, tim Trương Sơ Việt mềm nhũn, còn những chỗ khác thì lại muốn rắn rỏi đứng dậy vì cô.
Cô nhìn sâu vào mắt anh, nói: “Sau đó trước khi đi ngủ bọn mình sẽ trò chuyện, nhưng rồi lại có việc phải làm, có một ngày em chợt thấy sao thời gian ngắn thế, chẳng đủ để làm hết mọi việc.”
“Trương Sơ Việt, em không biết phải hình dung cảm giác thích như nào, nhưng khoảnh khắc đó em chợt nhận ra, tình cảm em dành cho anh là 25 tiếng đồng hồ, một ngày cũng không đủ để chứa đầy.”
Tác giả có lời muốn nói:
Trương Sơ Việt: Mẹ kiếp, về nộp đơn xin nghỉ việc, tái hôn với em ngay lập tức.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.