Chương 91: Gió thổi góc núi, tối rồi lại sáng. * Lần đầu tiên Ôn Tễ mới biết, Trương Sơ Việt khóc là không có tiếng. Chỉ cần chớp nhẹ hàng mi, nước mắt đã rơi. Đồng tử anh vốn đã đen láy, mí mắt dài và gập sâu, khi nhìn người luôn ẩn giấu vẻ lạnh nhạt thâm trầm. Lúc này, tựa như giếng đen bỗng dâng nước, chẳng rõ nông sâu bao nhiêu. Không giống cô, nước mắt còn chưa rơi đã bật khóc thành tiếng. Anh đưa bức ảnh cho cô, ánh mắt cụp xuống khẽ ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô và nói với cô rằng: “Chúc em, sóng đè cành trúc cúi rồi lại vươn, gió thổi góc núi, tối rồi lại sáng.” Ôn Tễ không nghe lọt tai, vừa lên máy bay đã bắt đầu khóc. Tiếp viên hàng không tốt bụng đến hỏi, cô chỉ lắc đầu, nhận lấy một túi khăn giấy lớn từ người ta. Bức ảnh chụp không tệ, người đàn ông vòng tay qua vai trái cô kéo vào lòng, gần như khiến cô hơi nghiêng người mỉm cười với ống kính, nhưng mắt lại đỏ hoe. Trong tông màu điều chỉnh của máy ảnh chụp lấy liền, độ tương phản trở nên đặc biệt đậm, tạo hiệu ứng như bản khắc nổi. Còn Trương Sơ Việt cũng cười, chỉ là hơi cúi đầu nhìn cô. Anh mặc áo sơ mi và quần tây, một người đàn ông cao lớn, thẳng thớm, tấm hình mang phong cách cổ điển ấy nếu nói là chụp từ những năm tám mươi, chín mươi thì cũng có người tin. Ôn Tễ nhìn mà lại muốn khóc. Anh đâu đã già đến thế. Sau mấy chục tiếng hành trình dài đằng đẵng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842428/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.