Chương 9 2: Nóng bỏng. * Trên đôi bốt da màu đen là chiếc quần tác chiến bó gấu đậm màu, thắt lưng ôm lấy vòng eo gọn, áo sơ mi đen cài khuy được thân hình rắn rỏi chống đỡ, áo khoác chống gió dáng dài phủ xuống, cổ áo dựng đứng tôn lên gương mặt lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao. “Gâu gâu!” Đột nhiên một tiếng chó sủa vang lên khiến tim Ôn Tễ giật thót, gần như phản xạ có điều kiện, cô cúi người che chở đứa trẻ trong lòng, không để ánh sáng chói vào người bé. Gần như cùng lúc đó, sợi dây dắt chó bằng kim loại bị một bàn tay lớn kéo về phía sau, tránh khỏi miệng hầm dẫn vào khoang thuyền. “Đội trưởng, mùi máu nặng quá.” Dây xích trong tay người huấn luyện chó bị cấp trên kéo lại, chỉ nghe anh ta nghiêng người, trầm giọng: “Dẫn người lên.” Cảng đêm bật sáng đèn hải đăng, thủy triều mùa hè dâng đầy, được ánh sáng rọi chiếu, từng đợt sóng nhấp nhô ấm nóng, mặt nước lăn tăn, thân tàu chao nghiêng. Một đốm lửa được bật lên trong bóng tối, đầu thuốc lập tức cháy đỏ. Tiếng chó sủa vang dội, người đàn ông nhíu chặt mày, ngoái lại liếc mắt: “Dắt nó đi.” Con chó vẫn không ngừng sủa. Ôn Tễ ôm đứa bé theo Hỉ Nhi lên bờ, toàn thân run rẩy, trên người Hỉ Nhi và bác sĩ đa khoa trên du thuyền đều không sạch sẽ, đứa bé đành phải để cô bế. “Tay trái hơi nâng đỡ cổ và đầu bé, tay phải đỡ mông và chân, đúng rồi, đừng căng thẳng, cô bé này có ăn thịt cậu đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842429/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.