Chương 93: Truyền đạt thấu đáo, thấm tận đáy lòng. * Ôn Tễ bị Trương Sơ Việt nói đến sững người, trong đêm tối, cô mở to đôi mắt đen láy như ánh nước nhìn anh. Người đàn ông khẽ nuốt xuống, yết hầu hơi chuyển động, ánh mắt thâm trầm lại, giọng nói sau khi dịu đi thì lại thấp thêm vài phần: “Anh còn bận việc, không có nhiều thời gian để lãng phí.” Ôn Tễ vẫn còn vương trong đầu câu nói vừa nãy của anh: “Tám giờ rưỡi sáng mai, gặp nhau ở cục dân chính.” “Vậy… vậy anh chờ… chờ em một lát, em… em phải nói một câu với đồng nghiệp đã…” Ngoài cửa, Hỉ Nhi và vị bác sĩ đang đứng không xa, ngóng trông Ôn Tễ quay lại lên tàu. Cô bước đi trên đôi giày cao gót có phần loạng choạng, như cán cân bất chợt nghiêng ngả trái phải, lảo đảo đi tới trước mặt Hỉ Nhi, nói: “Mọi người cứ về trước đi, ngày mai mình phải đi đăng ký kết hôn với Trương Sơ Việt.” Đồng tử Hỉ Nhi trợn to đến cực độ. Vị bác sĩ đa khoa kia vì khi nãy Ôn Tễ có hỗ trợ anh ta, lúc này liền mỉm cười nói: “Chúc mừng. Vậy cô còn quay lại du thuyền nữa không?” Anh ta lại thuận miệng hỏi thêm một câu, cô khẽ ngẩn ra: “Tôi đi hỏi chồng sắp cưới của tôi đã.” Ôn Tễ chạy trở lại, Trương Sơ Việt đang khoanh tay đứng bên gốc cây, trông có vẻ đã hết kiên nhẫn, lông mày rậm nhíu chặt, cụp mắt nhìn cô. “Đồ đạc của em vẫn còn trên tàu, với lại công ty còn có một buổi tiệc phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842430/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.