Chương 95: Nghi lễ ăn cua * Gỡ một con cua, tách vỏ, bao giờ cũng phải theo từng bước một. Đặt lên lớp khăn trắng tinh, trong những chiếc chân mảnh mai cũng ẩn giấu thịt, không thể bỏ qua, phải khéo léo bóp lấy, hai tay đỡ rồi ép sang hai bên, lúc này phần thịt bụng mới lộ ra. Phần gạch ngon nhất đều ẩn sâu trong nơi bí mật kia, cầm chiếc xẻng sắt, đưa vào đúng huyệt, nước sốt trào ra, sóng sánh chảy thành dòng. Người được hưởng nghi lễ ăn cua, cho dù hành trình có gian nan đến mấy, cũng cam tâm vì bữa tiệc thịnh soạn này mà hao tâm tổn sức, đợi lâu đến mấy cũng bằng lòng. Chiếc xẻng sắt cạo từng lượt từng lượt, Trương Sơ Việt cúi đầu nhìn Ôn Tễ, trán đổ mồ hôi nóng hổi, dù bận rộn vẫn không quên hỏi cô: “Nhớ anh không?” Mu bàn tay Ôn Tễ đặt trên khăn trắng, ngón tay thon như hành lá được gọt tỉa, móng tay lấp lánh sắc hồng nhạt, chăm sóc rất tốt, anh nghĩ, hẳn là phần gạch cũng béo bùi lắm. “Anh biết là em bận học hành lắm mà…” Anh cũng mạnh tay nhấn sâu hơn. Đầu ngón tay Ôn Tễ như xác cua đã vỡ, run rẩy khi thì co vào khi thì thả lỏng, khi thì rủ xuống khi thì dò dẫm, đáp: “Mỗi ngày em còn phải vào phòng thí nghiệm…” Anh cũng không ngừng tiến vào. Không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô, chỉ để đợi một câu trả lời ấy. Ôn Tễ bị anh dồn ép đến mức gần như đầu hàng, vừa thẹn vừa giận: “Trương Sơ Việt, đồ lừa đảo…” Mắng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842432/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.