Chương 96: Chiếc thuyền lửng lơ đã vượt muôn trùng núi. * Món khai vị lúc trưa chẳng thể khiến Trương Sơ Việt thấy thỏa mãn, anh thậm chí còn chưa kịp nếm ra mùi vị, bởi chỉ khi đêm xuống, bữa chính mới thật sự bắt đầu. Ở nơi tha hương trôi nổi như bèo nước này, anh đã ở lại không biết bao nhiêu ngày, chưa từng nghĩ sẽ cắm rễ ở đây, cho đến khi Ôn Tễ xuất hiện. Lúc này, Ôn Tễ cũng không nói nổi câu nào, hai tay cô siết chặt lấy cánh tay trước của anh, nghe anh hỏi: “Em về rồi, muốn cắm rễ ở đâu đây?” Cô xoay eo, khẽ chuyển động, Trương Sơ Việt khàn giọng gầm thấp, siết chặt cô vào lòng. Lúc này Ôn Tễ nằm nghiêng, hai tay mới có thể vòng qua vai anh, nghẹn ngào nức nở từng tiếng vụn vỡ: “Vậy còn anh thì sao?” Anh không buồn nói, liền vòng tay ôm lấy eo cô, ném cả người cô xuống tấm nệm mềm, từ đầu tới cuối không rời khỏi cô, dồn hết sức mà áp sát, nói với cô: “Em Mười Ba ở đâu, thì anh cắm rễ ở đó.” Ôn Tễ đắm chìm trong lời tình ngọt ngào của anh, nhưng lời nói và hành động của Trương Sơ Việt xưa nay vốn chẳng hề dịu dàng. Cô phải tự mình lục lọi trong sự cứng rắn ấy để tìm ra bằng chứng của tình yêu. Cuối cùng, cô tự ôm lấy anh, tự dỗ dành chính mình, cũng là vô hạn bao dung, mặc anh công thành chiếm đất. Nửa đêm không rõ mấy giờ, Ôn Tễ ngủ rất say, tràng hoa nhài trong tay đã bị vò nát, rủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842433/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.