Chương 113: Đại cát đại lợi.
*
Ôn Tễ nằm nghiêng trên giường, hai chân dài trắng mịn lấm tấm hồng như cánh hồng đỏ quặp lại vô lực, từng đợt co giật, trông như một con cá trắm cạn mắc cạn trên bãi cát.
Mái tóc dài tán loạn chẳng ra hình dáng gì, từng lọn rũ xuống che lấy má, đôi mắt khẽ chớp liền ngập đầy hơi nước, chỉ mong tóc có thể che hết đi gương mặt tơi tả của cô lúc này.
Trương Sơ Việt, kẻ đầu sỏ gây họa, sau trận hoan lạc cuồng nhiệt nửa đêm, giờ lại làm bộ làm tịch ra dáng người tốt, đắp chăn cho cô. Gió lạnh và mưa rít ngoài cửa sổ, nghe vào tim Ôn Tễ như bị khoét một lỗ lớn.
Anh vừa rời đi, lỗ hổng ấy liền trở nên lạnh lẽo, trống rỗng hút gió ù ù.
Anh tắm xong cũng chưa quay lại ngay, chỉ quấn khăn tắm quanh hông, đi về phía vali của cô.
Kẻ buôn người bắt đầu lục lọi những món đáng giá cô mang theo, đột nhiên lắc một chiếc hộp, vang lên tiếng leng keng của kim loại, anh nói: “Toàn là kẹo à? Bình đun nước cũng tự mang theo, đệm thì chỉ có một túi?”
Anh vừa nói vừa khẽ cười khẩy một tiếng. Ôn Tễ muốn gượng ngồi dậy trên giường, nhưng cả người mềm nhũn, eo bị va đến rã rời, đành chỉ có thể nằm đó nghe anh lục tung đồ đạc của mình.
Chẳng bao lâu sau, ấm nước bắt đầu sôi ùng ục, cô vẫn còn lo lắng dặn: “Nhiệt độ có thể chỉnh về sáu mươi độ, thế mới dễ uống.”
Trương Sơ Việt lại nói: “Không có món nào là mang cho anh à?”
Ôn Tễ ngơ ngác nhìn anh, cô chẳng phải đã mang bao cao su theo sao, anh còn muốn gì nữa?
Chợt nhớ ra, trước lúc chia xa, hình như cô từng nói sẽ tích trữ đồ ngon để đưa anh sau…
Lúc này có chút chột dạ, kéo chăn trùm lên mặt. Ai ngờ bên giường chợt sụp xuống, trọng tâm bị kéo lệch, Ôn Tễ hoảng hốt vội kéo chăn lại, lại bị anh túm lấy vai.
“Uống nước.”
Cô tự giác cầm lấy cốc nước, chẳng cần anh đút, Trương Sơ Việt nhìn cô cười: “Biết nuôi đấy.”
Ôn Tễ sững người, anh nói nghe như tiếng Quảng Đông.
Nước uống xong, cô đưa cốc cho anh. Trương Sơ Việt lấy một viên kẹo m*t trong hộp kẹo ra, bóc vỏ đút vào miệng cô, thấy cô ngậm một que kẹo bên môi, anh dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ cây kẹo m*t trắng mảnh, nói cô: “Đồ con nít.”
Cô mở mắt, định lên tiếng liền rút kẹo ra, ai ngờ ánh mắt Trương Sơ Việt chợt tối sầm. Ôn Tễ kẹp que kẹo giữa ngón trỏ và ngón giữa, trông hệt như một kẻ nghiện thuốc lão luyện.
“Em nửa năm nay hút thuốc à?”
Má ơi, đúng là một màn kinh ngạc chết người.
Ôn Tễ nhướng mày, nói: “Trước kia ở nước ngoài có hút, giờ phải nuôi nhà, thèm thuốc thì ăn một cây kẹo m*t cho đỡ.”
Trương Sơ Việt rút que kẹo khỏi tay cô, cúi người đè xuống, Ôn Tễ chớp mắt sững sờ: “Trương… Ưm!”
Vừa hé miệng, viên kẹo m*t tròn xoe đã bị anh dùng tay xoay quanh môi cô một vòng, vị ngọt trào dâng. Giây tiếp theo, anh thô bạo đẩy sâu viên kẹo vào đôi môi anh đào đã bị anh ghé thăm vô số lần trong đêm nay.
Lưng Ôn Tễ phản xạ co giật nâng lên một bên, cây kẹo m*t cọ từng đợt vào thành trong môi cô, nước ngọt lan ra, tràn khỏi khóe môi nhỏ giọt xuống dưới. Cô bị ép mở lớn đôi môi, bị một con thú hoang cúi xuống gặm lấy dư vị ngọt ngào còn vương lại.
Ánh mắt long lanh, khẽ nheo lại, ánh nước phủ mờ, sương mù choáng váng, mất hết thể diện.
Trước kia chưa gặp anh thì mong ngóng, giờ gặp rồi, biết bộ dạng thật sau lưng anh là thế nào, qua một đêm là đủ rồi.
Ôn Tễ trong lòng hậm hực nghĩ, ngày mai phải về Bắc Thành thôi.
Kết quả là hôm sau ngủ liền một mạch đến tận chiều.
Ngày mưa mùa đông như thể chiếc máy rửa trôi thời gian, cần gạt nước quét qua một lượt, tựa như vạch số của kim đồng hồ treo tường, chớp mắt đã sang ngày mới.
Khi Trương Sơ Việt trở về, trên áo khoác gió ướt đẫm nước mưa, Ôn Tễ nhìn kiểu dáng chiếc áo, là cái cô từng mua cho anh trước kia.
Trong lòng lại thấy đắc ý thêm mấy phần.
Quay đầu đã nghe anh giục: “Mau dậy ăn cơm.”
Ôn Tễ chậm rì rì, lúc ngủ thì không đói, giờ càng muốn nằm ì trong ổ chăn ấm, dù sao ăn xong anh thể nào cũng lại tới nữa, căn phòng này quanh năm như xuân, cô giống như món đồ quý bị anh nhốt trong phòng.
Hương thơm nhân sâm gà hầm lan tỏa, bên bàn ăn là ô cửa kính đã được kéo rèm, phủ đầy những giọt nước chi chít, khiến Ôn Tễ nhớ đến tuyết ở Bắc Thành.
Khi ấy cô một mình cuộn trên ghế sofa xem laptop, mắt cay xè, ly nước nguội ngắt, chiếc tivi bật lên để lấp khoảng lặng trong căn phòng yên tĩnh, đang chiếu cảnh nam nữ chính quấn chăn cùng xem phim, ấm áp vô cùng.
Cô cũng từng quấn một tấm chăn với Trương Sơ Việt, nhưng tivi còn chưa kịp bật, anh đã lật cô ra rồi.
Lúc này anh đứng dậy vào nhà vệ sinh, trở ra thì chiếc áo khoác gió đã cởi, tay ướt nhỏ tong tỏng, lau tạm bằng giấy, để lại làn da đỏ ửng vì bị lạnh cóng.
Ôn Tễ cảm thấy khi anh ngồi xuống cạnh mình, cả người mang theo một luồng hàn khí ép xuống, không nhịn được nói: “Có thể gọi đồ ăn ngoài mà.”
“Anh có hộp cơm, đi lấy trực tiếp, có quán không nhận ship.”
Cô nhìn bát canh gà thơm lừng kia, mỉm cười: “Đựng trong bát đúng là trông ngon miệng hơn trong hộp nhựa.”
Trương Sơ Việt khẽ cong môi: “Bát đũa trong ký túc xá đều để họ chia nhau mang đi cả rồi, không thì lấy cho em bày biện.”
Ôn Tễ múc một thìa canh định thổi cho nguội, nghe đến đây bỗng nhớ lại hồi mới đến Hải Thành, chính trong căn phòng ký túc đơn sơ ấy, cô bảo muốn dùng bát đũa để ăn, anh miệng nói không có, quay lưng đã đi mua về ngay.
Vậy nên, lần này anh bị ướt cả người, chẳng lẽ cũng chỉ vì muốn lấy hộp cơm ư?
Cô không nhịn được nói: “Anh có phải là quá…”
Lời vừa tới miệng, thìa canh trong tay đã đưa lên môi anh, anh vừa định cau mày, Ôn Tễ liền đưa tay kia ra sờ lấy tay anh đã bị lạnh cứng ngoài trời gần một tiếng đồng hồ.
Bàn tay mềm mại chạm vào da lạnh cứng, đến băng sơn cũng phải tan chảy.
Trương Sơ Việt nhận lấy thìa canh cô đút.
Ôn Tễ nói: “Bữa sau thì ăn đồ ngoài đi.”
“Anh ra ngoài mua.”
Anh hình như rất bài xích tất cả những thói quen ăn uống không lành mạnh.
Ôn Tễ nói với anh: “Anh có phải rỗi quá không, hay là không sợ phiền? Trong phòng thì ấm áp thế này, anh lại cứ phải tranh việc với mấy anh shipper.”
Tay anh lạnh quá, Ôn Tễ liền dùng cả hai tay ôm lấy tay anh, chiếc khăn choàng trên người cũng san cho anh một nửa.
Anh cúi mắt nhìn cô: “Nếu em không tới, thì anh cũng nằm ườn trên sofa đợi đồ ăn thôi. Nhưng con người ta không thể cả đời ăn đồ mua ngoài, luôn phải có một người khiến anh muốn đứng dậy ăn bào ngư vi cá. Chỉ cần em ấy ăn ngon là anh có mục tiêu mà sống. Người mà chẳng có mục tiêu, sống sao cũng được, sớm muộn gì cũng nát.”
Ôn Tễ bị mấy lời này của anh nói cho đờ cả người ra.
Sao lại thế này? Giờ thì anh đem hết cái khả năng yêu người của mình dốc cả lên người cô rồi à?
Ôn Tễ bỗng nhiên giơ tay: “Đưa điện thoại đây.”
Trương Sơ Việt lần này hơi nhíu mày, Ôn Tễ nghiêm túc: “Tuyệt đối không xem trộm mấy tài liệu cơ mật của anh đâu, trên đời này không ai tiện ngoại tình hơn anh cả.”
Câu cuối này đúng là khiêu khích thật, Trương Sơ Việt vốn luôn bình tĩnh, nhưng với Ôn Tễ thì không cần phải bình tĩnh nữa. Anh đưa điện thoại cho cô, nói: “Của em cũng đưa đây.”
Ôn Tễ: “…”
Dĩ nhiên cô không thể đưa điện thoại của mình: “Công ty nước ngoài, bảo mật.”
Trương Sơ Việt hừ khẽ một tiếng, bộ dạng không vui, sau đó còn có vẻ đang tính xem lát nữa nên “xử lý” cô thế nào, nhưng Ôn Tễ đã mở WeChat, đổi phần chú thích tên anh từ [MY] thành [Mục Tiêu].
Cuối cùng, trong lúc anh còn hơi ngẩn người, cô đưa trả điện thoại cho anh, điềm nhiên nói: “Ăn cơm đi.”
Bữa này khiến người đàn ông ăn đến mức hài lòng thoả dạ, thậm chí khóe môi còn thường trực nụ cười nhàn nhạt. Đến gần chiều tối, anh nói: “Vận động một chút, tối mưa tạnh rồi, dẫn em ra ngoài ăn cháo.”
Anh là trời chắc? Biết mưa có tạnh không à?
Ôn Tễ vừa tắm xong bước ra, thì anh đã nhắm chuẩn thời cơ mà ra chiêu.
Lúc này cô nhíu mày chê bai: “Đặt cái vali của anh lên giá hành lý đi, em còn không dám mở ra nữa, không biết bên trong bao lâu chưa giặt đồ.”
Bị cô nói vậy, cái lòng tự ái hiếu thắng của đàn ông lại nổi lên, anh cong môi: “Bên trong toàn là đồ của em đấy, tự mở ra xem đi, coi có phải quần áo mấy hôm nay em chưa giặt không.”
Ôn Tễ khựng lại, lập tức quay đầu, tích cực ngồi xổm trước vali mở nắp ra, bên trong là từng hộp đồ ăn vặt xếp ngay ngắn, Ôn Tễ sốc khi thấy một quả quýt màu vàng óng, không nhịn được lườm: “Anh… anh bị làm sao đấy? Lặn lội đường xa mang quýt về!”
Nói xong lại lục tiếp vali anh, lần này càng choáng váng hơn — còn có một chiếc bờm tóc cắm đầy hoa.
Lại còn là hoa giả!
Ngay sau đó lại lôi ra được một chiếc váy, Ôn Tễ đứng lên, giơ váy ra trước gương soi thử, là một chiếc sườn xám mùa thu đông có lớp lót lông, kiểu dáng sát nách, viền váy còn viền một vòng lông thỏ, nền trắng, thân váy thêu kín những cành quả hồng đỏ thắm.
Ôn Tễ nhìn mà cảm thấy quen quen, lại liếc sang người Trương Sơ Việt — ồ, lúc bị cô cắn bị cô cào, lưng và ngực anh cũng trổ đầy những vệt quả đỏ giống hệt thế kia.
“Trông như áo khoác dài, mặc thêm váy khác bên trong rồi khoác ngoài cũng được.”
Khi Ôn Tễ còn đang nghiên cứu cách mặc chiếc váy, Trương Sơ Việt đã mang quả quýt cô vừa lục ra đi rửa sạch ở bồn rửa tay.
Cô nhìn quả kim quất đẫm nước, mày khẽ nhíu lại, chưa ăn mà nước miếng đã dâng lên nơi đầu lưỡi: “Không ăn đâu, chua lắm.”
Nửa năm nay cô đã khổ quá đủ rồi, chỉ muốn ăn ngọt thôi.
Trương Sơ Việt nói: “Ăn một quả quất, đại cát đại lợi.”
Ôn Tễ từ sau khi đi làm bắt đầu tin vào phong thủy, ít nhất cũng coi như một kiểu an ủi tinh thần. Vì vậy cô cẩn thận cắn một miếng, nước quả căng mọng tràn vào đầu lưỡi, không hề chua như tưởng tượng, ngược lại là vị ngọt thanh, giòn mát!
Trương Sơ Việt thấy mắt cô sáng bừng, khẽ cong môi hỏi: “Chua hay ngọt?”
Cô nắm lấy cổ tay anh, đang định há miệng ăn nốt nửa quả còn lại, bất ngờ môi bị anh chặn lại. Còn chưa kịp nếm trọn vị ngon, đã bị anh hôn đến đỏ cả mặt.
“Ngọt! Ngọt! Để em ăn!”
Trương Sơ Việt thấy mình chiếm được lợi rồi, liền ôm eo cô, đè cô xuống cuối giường, tay kia đưa nửa quả kim quất phủ đầy nước đường vào giữa hàm răng cô.
Cô ăn phần của cô, anh ăn phần của anh.
Ôn Tễ còn chưa kịp khóc, chỉ nghe thấy anh khẽ thì thầm bên tai: “Ăn hết đi, A Tễ. Năm sau đại cát.”
Kim quất thì có là gì so với “đại cát” của anh cơ chứ.
Ôn Tễ bị anh đút cho ăn liên tục, càng ăn càng đói.
Đồ đàn ông thối tha, càng ngày càng biết giở trò quyến rũ.
Bát cháo tối định ăn, thế mà cuối cùng lại biến thành bữa ăn đêm. Ấy vậy mà anh còn ra vẻ giữ lời, Ôn Tễ trong lòng cười lạnh: Anh thử đợi đến sáng mai rồi quay lại xem sao.
Quả nhiên, ánh mắt Trương Sơ Việt liền lia tới, nghiêm túc mà sâu thẳm, như màn đêm sau cơn mưa, khiến người ta không tự chủ được mà kéo chặt cổ áo.
Trên đó vẫn còn “dấu vết phạm tội” của anh.
“Trương Sơ Việt!”
Bất chợt, bàn bên cạnh kéo tới một nhóm người, quán cháo đêm khói bốc nghi ngút, không khí rất đời thường. Người đàn ông đi đầu cao to vạm vỡ, thân thiết chào hỏi Trương Sơ Việt: “Mấy hôm trước không phải nói về Bắc Thành tìm vợ rồi à! Sao giờ còn ở đây!”
Cả đám vui vẻ trêu chọc, chợt có người để ý đến Ôn Tễ đang ngồi bên cạnh, mặt biến sắc, lén hỏi nhỏ: “Cô gái kia là ai thế?”
Ôn Tễ thong thả xoay muỗng trong bát cháo, làn khói làm mắt cô đỏ hoe, giọng dịu dàng nói với Trương Sơ Việt: “Anh Sơ Việt, khi nào anh về Bắc Thành? Em thu xếp xong sẽ theo anh về.”
Vừa dứt lời, đám đàn ông vạm vỡ bên cạnh lập tức biến sắc cả mặt.
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Việt: Về rồi anh sẽ vạch, mặt, em.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.