Chương 127: “Đây là kiếm của tổ tiên.” * Ôn Tễ nghe thấy câu đó của Trương Sơ Việt, lập tức cau mày: “Anh nói mấy chuyện này với con bé làm gì, mới có hai tuổi rưỡi…” “Hai tuổi sáu tháng.” Trương Sơ Việt chỉnh lại rất nghiêm túc, hiển nhiên là cực kỳ yêu thương con gái, đến cả cô bé bao nhiêu tuổi anh cũng nhớ rành rọt. Anh còn nói: “Tính theo kiểu sinh ra là một tuổi, qua năm mới lại thêm một tuổi, thì tuổi mụ của con bé là bốn tuổi rồi.” Ôn Tễ: ??? Em nuôi con gái tới từng này rồi à? Chỉ có Trương Thu Lễ là nghe thấy “bốn tuổi” thì lập tức vai run run: “Con bốn tuổi rồi, con có thể tự ngủ!” Ôn Tễ trợn tròn mắt, Trương Sơ Việt thì gật đầu đầy hài lòng: “Lễ Lễ không phải là đồ nhát gan, là công chúa dũng cảm.” Công chúa dũng cảm bắt đầu chuẩn bị cho việc ngủ phòng riêng đêm nay, còn Ôn Tễ thì vẫn chưa kịp hoàn hồn, quay đầu nhìn anh: “Trời lạnh thế này, anh nói vớ vẩn cái gì vậy!” “Em có thể ngủ với con một lúc, nhưng không thể ngủ cả đời. Không như anh, đến chết vẫn ngủ với em.” Ôn Tễ giơ tay đập một cái lên lưng anh, vang lên một tiếng không nhẹ: “Xí xí xí, đại cát đại lợi!” Không được nói mấy lời gở gớm như thế. Trương Sơ Việt rất cưng chiều con gái, nhưng kiểu cưng chiều của anh nằm ở sự đồng hành và dạy dỗ. Ví dụ như đến độ tuổi nào thì phải học kỹ năng phù hợp với tuổi đó, anh nói với Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842464/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.