Chương 128: Đêm đêm nhóm lửa. * Căn nhà cũ còn cũ kỹ hơn trong ấn tượng của Ôn Tễ. Một vũng nước bị hắt xuống đất rất nhanh đã thấm vào lòng đất, Ôn Tễ định nói Trương Sơ Việt lãng phí nước nhưng lại không thể mở miệng, bởi trong lòng đất này có thể đang chôn vùi những hạt giống hoa dại, cỏ non, có khi chỉ nhờ một gáo nước ấy, ba tháng sau sẽ nở rộ vào xuân ấm. Chỉ cần gieo vào đất, thì đều có thể được bao dung vô hạn. Ngẩng đầu lên, đã thấy Trương Sơ Việt chuyển máy tuốt lúa đến dưới xà nhà, lưng anh ẩn dưới chiếc áo khoác đen, lúc dùng sức cơ thể tự nhiên hiện lên những đường gân rắn rỏi, cô tưởng tượng đến thân thể anh, nhớ về mấy ngày mới cưới lần đầu, nhìn anh làm nông, cảm thấy anh chính là đứa con của ruộng đồng. Đất đai là nơi về của tất cả mọi người. Máy tuốt lúa được đẩy lên bậc thềm, bỗng một ngón tay mảnh mai nắm lấy mép máy, Trương Sơ Việt quay đầu, thấy Ôn Tễ: “Đừng để bẩn tay.” “Sao lại có cái máy đặt ngoài sân thế này?” Cô vừa nói vừa giúp anh đẩy vào trong nhà. “Mùa thu hoạch, sân nhà cho bà con trong thôn phơi lúa, cái máy này vốn để trong kho nhà cũ, anh cho người kéo ra cho họ dùng.” Nghe đến đây, Ôn Tễ hơi không vui: “Dùng xong cũng không biết cất về à.” Nghe vậy, Trương Sơ Việt bật cười khẽ: “Trên này anh đã phủ bạt chống nước rồi, không bị mưa, không bị nắng đâu.” Lúc này thấy hai người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842465/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.