Chương 129: Thiên thu vạn tuế. * Khu vui chơi Thế giới Động vật có diện tích vô cùng rộng lớn, chia thành nhiều khu vực, khiến Ôn Tễ nhìn đến hoa cả mắt, chăm chú dõi theo bảng chỉ dẫn. Tô Mĩ Vân đứng bên cạnh nói: “Chúng ta đi xem gấu trúc trước nhé, em với nhà Sơ Việt đều ở Nam Thành, chắc quen thuộc lắm rồi nhỉ?” Câu nói này khiến Ôn Tễ nghẹn lời, cô chưa từng tới sở thú bao giờ, đang không biết nên trả lời ra sao thì Trương Sơ Việt đã đón lời: “Lúc đó còn nhỏ quá, tôi chẳng có ấn tượng gì cả.” Nghe vậy, Tô Mĩ Vân mỉm cười thở dài: “Cũng phải thôi, đợi bọn trẻ lớn thêm chút nữa là chẳng chịu đi chơi với bố mẹ đâu.” Ôn Tễ khẽ mím môi, siết chặt tay Thu Lễ. Bên cạnh cô bé là Thịnh Yên, hai chị em tay nắm tay, cùng nhau chia sẻ chiếc kẹo bông phép thuật trong tay. Thịnh Toại thì đút hai tay vào túi, đi theo sau bố, ánh mắt chỉ liếc nhìn hai cô bé một cái, không có vẻ gì muốn tham gia cùng. Hai gia đình cũng không vội vàng gì, lại càng không có quyết tâm phải đi hết cả công viên để “lấy lại tiền vé”, nên cứ đi một đoạn lại dừng một chút. Ôn Tễ và Tô Mĩ Vân là người quyết định hành trình, hai ông bố ít nói hơn hẳn. Thế nhưng, vừa tới khu gấu trúc đã bị đám đông chen chúc bên trong dọa cho sững sờ. Lông mày Thịnh Chiêu Hi khẽ nhíu lại, Tô Mĩ Vân thấy vậy liền nói: “Em dẫn bọn trẻ vào, anh cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842466/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.