Chương 130: “Anh thích ngủ sâu giấc.” * Cả đêm chân của Ôn Tễ không chạm đất, cô được Trương Sơ Việt bế vào phòng tắm tắm rửa. Cô nói hôm sau phải về Bắc Thành, anh liền bảo: “Là anh lái xe, em lo cái gì?” Ôn Tễ lập tức há miệng cắn vào vai anh, xe anh lái càng lúc càng xóc. Sau khi kết hôn, cô không hề có cái gọi là trưởng thành nên học cách hiểu chuyện, ngược lại còn sống càng lúc càng bướng bỉnh. So với một người vợ dịu dàng như Tô Mĩ Vân, Ôn Tễ cảm thấy mình đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả. Buổi sáng cô cũng dậy muộn, chuông báo thức đã reo gần bốn mươi phút rồi, cô mới cầm lấy điện thoại nhìn, ngồi dậy trên giường dụi mắt. Trương Thu Lễ thì đứng ở cuối giường ngửa mặt nhìn cô: “Mẹ ơi, mình sắp phải về Bắc Thành rồi.” Chẳng bằng một đứa trẻ mà cũng biết lên kế hoạch. Ôn Tễ má vẫn còn ửng hồng vì ngủ, nghe vậy liền chỉnh lại váy ngủ dưới chăn, đêm qua buồn ngủ quá nên cô chẳng mặc đồ gì, mơ mơ màng màng vẫn là Trương Sơ Việt mặc đồ cho cô. “Lễ Lễ, mẹ nhanh lắm, đừng sốt ruột.” Vừa nói cô vừa hất chăn bước xuống giường, Trương Sơ Việt từ trong phòng tắm đi ra, anh đã cạo râu rồi, râu tối qua đâm vào chân cô tê dại cả người. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, anh khoanh tay trước ngực nói: “Sau này Lễ Lễ đi học thì làm sao, vẫn phải nhờ con bé gọi em dậy đưa nó à?” Ôn Tễ lườm anh: “Anh không đưa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842467/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.