Chương 131: Cưỡi phượng * Rõ ràng đã dỗ cho Thu Lễ ngủ rồi, nhưng hôm nay cô bé ăn hơi nhiều ở quán ven đường, món ăn lại mặn, uống không ít nước, nửa đêm nhịn không nổi, bò dậy vặn cửa nhà vệ sinh. Sắc mặt Trương Sơ Việt đanh lại như sắt, khoanh tay trước ngực, nhường đường cho hai mẹ con tình thâm kia. Trên người anh chỉ là chiếc áo phông mặc vội, trên áo còn dính vệt nước, Ôn Tễ mặt đỏ bừng, vội khép cửa phòng tắm lại. Trương Thu Lễ kéo váy ngủ của mẹ, nói: “Mẹ ơi, có phải bố bắt nạt mẹ không.” Ôn Tễ ngồi thụp xuống, tóc xõa trên vai, mỉm cười đáp: “Bố mẹ chỉ đang nói chuyện thôi.” Cô vừa cúi xuống, Trương Thu Lễ liền nhìn thấy vết ửng đỏ lộ ra nơi cánh tay trắng trẻo của mẹ, mắt lập tức đỏ hoe, đưa tay xoa xoa, nói nhỏ: “Mẹ ơi…” Cô bé bỗng ôm chầm lấy Ôn Tễ, bờ vai cô bé nhỏ run run bật khóc. Tối nay, không ôm Thu Lễ ngủ thì đúng là không được rồi. Khi chia giường ngủ, oán khí trên người Trương Sơ Việt ngút trời. Trương Thu Lễ nắm chặt cổ váy ngủ của mẹ, cả người vùi vào lòng cô, dỗ một lúc lâu mới ngủ lại được. Ôn Tễ cũng đã mệt rã rời, thiếp đi trong cơn buồn ngủ nặng trĩu. Trương Sơ Việt xưa nay chưa từng gặp chuyện súng đã bắn còn quay ngược trở lại, mà tự mình giải quyết thì hoàn toàn không thể, anh có vợ rồi, sao phải tự mình giải quyết? Cứ thế gồng đến tận sáng. Lúc Ôn Tễ tỉnh dậy, vừa trở mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842468/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.