Chương 132: “Sao thế, cô Trương định tập kích ban đêm à?” * Ôn Tễ và Trương Sơ Việt đi công tác ở Hương Cảng ba ngày, trước khi về còn đặc biệt ghé trung tâm thương mại xuất nhập khẩu mua quà cho Trương Thu Lễ. Là một chiếc đồng hồ hoạt hình màu lam hồng. Trước kia hai người đi đâu chơi cũng chỉ lo ăn no là được, chẳng nói đến quà cáp, ngay cả đặc sản cũng lười xách về. Trương Sơ Việt không bao giờ để Ôn Tễ có cơ hội lén chạy ra ngoài. Ngược lại, hồi anh đi công tác nước ngoài, lần nào cũng khởi đầu từ ba tháng, để dỗ Ôn Tễ vui thì vali của anh luôn được nhét đầy ắp. Phòng khách ở Bắc Thành đèn đuốc sáng trưng, Tạ Lan ngồi trên tấm đệm mềm cạnh bàn trà, ôm cháu gái cùng vẽ tranh: “Mình chọn bút màu hồng này có được không?” Trương Thu Lễ lắc đầu, bà nội hỏi: “Màu lam tô bầu trời mới đẹp.” “Cháu thích màu xanh lá và đỏ cơ.” Lúc này Trương Tấn Lâm đang xem tin tức bên cạnh bật cười: “Đỏ với xanh, đẹp như… chó í.” Tạ Lan lập tức quay đầu lườm ông: “Không nói được lời hay thì im giùm đi.” Trương Thu Lễ thấy bà nội và ông nội lại sắp cãi nhau, liền cầm bút vẽ một đám mây trên giấy, nói: “Nhìn nè, cháu vẽ ‘chó í’ đấy.” “Ha ha ha ha ha!” Khi Trương Sơ Việt và Ôn Tễ bước vào nhà, liền nghe thấy tiếng cười giòn giã của cả nhà. Ánh đèn ấm áp chan hòa, Ôn Tễ đặt túi xách xuống, ngồi xổm xuống trước mặt Trương Thu Lễ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842469/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.