“Thật sự là quá đáng tiếc mà.” Đường Quân nhớ lại lời cậu bạn cùng phòng trong giấc mơ đã nói: “Vì khuôn mặt này của mình, cô ấy cũng nên suy nghĩ chứ nhỉ.”
Mẹ Đường liếc anh một cái, véo nhẹ vào cánh tay anh rồi vừa đi vừa nói: “Thôi đi, đừng có mà tự luyến nữa, đi nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mua đồ tươi đâu.”
Ai ui, Đường Quân xoa tay than thở, trong bụng tự nhủ: Buổi sáng thì lúc nào đồ chẳng tươi, chẳng hiểu có gì mà phải giành giật cho bằng được.
---
Sau khi cùng mẹ đi chợ về, Đường Quân ngồi nghịch chiếc điện thoại mới mua, bỗng nhớ đến diễn đàn trường đại học ngày xưa, không biết có tìm được bài đăng cũ nào thời anh còn đi học không.
Anh lục tìm rất lâu trên trình duyệt mới tìm thấy diễn đàn của trường S, nhưng giao diện đã thay đổi hoàn toàn, việc đăng ký còn yêu cầu thẻ sinh viên.
Nhìn trang đăng ký một lúc lâu, anh bật cười rồi đóng trang web lại, quẳng điện thoại sang một bên. Đi học đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà anh vẫn còn mơ tưởng có thể tìm lại những bài đăng từ mười mấy năm trước.
Hồi đại học, có lẽ anh thực sự đã từng thích một cô gái nào đó, nhưng giờ điều đó hiện giờ không còn quan trọng nữa.
Người ta đến cả tuần trước ăn gì cũng chẳng nhớ nổi, quên đi người từng khiến mình rung động mười mấy năm trước thì cũng đâu có gì là lạ.
Anh rời phòng, định xuống bếp phụ mẹ chuẩn bị bữa cơm, tiện thể hỏi thăm khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-hay-bach-lo-vi-song/2864281/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.