Cô ấy khựng lại một chút, dường như đang cười, nhưng Đường Quân không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy.
Đường Quân đang ôm chặt Bánh Bao Thịt trong lòng, đột nhiên nó bắt đầu vùng vẫy. Anh giật mình cúi xuống nhìn thì lại có cảm giác đầu óc mình trở nên quay cuồng choáng váng.
“Đường Quân?” Giọng nói của ba anh vang lên, kéo anh trở về thực tại. Đường Quân ngẩng đầu lên, thấy Bánh Bao Thịt trong tay mình đang cố gắng lao vào vòng tay của ba Đường.
“Ba.” Đường Quân mở miệng thì nghe thấy ông đang nghi hoặc hỏi: “Con đang làm gì ở đây thế?”
Đường Quân nhìn quanh, nhận ra mình đang đứng ở sân bóng rổ trong khu chung cư. Anh không thấy cô gái đó cũng như không thấy hình bóng mình trong quá khứ, chỉ có chính anh đang đứng lặng bên chiếc ghế dài.
“Mẹ bảo con dắt Bánh Bao Thịt ra ngoài đi dạo.” Đường Quân trả lời, anh không nhắc đến chuyện mình vừa thấy ảo giác khi nãy, anh sợ mình sẽ khiến ba phải lo lắng.
“Ừ, vậy về nhà thôi.” Ba anh ôm Bánh Bao Thịt đi trước, Đường Quân vừa xoa trán vừa hỏi bâng quơ: “Ba này, người nấu ăn cho nhà mình trước giờ đều là ba à?”
“Đúng vậy, mẹ con nói nấu ăn sẽ không tốt cho da.” Ba anh trả lời. Đường Quân gật đầu, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Từ sâu thẳm trong ký ức, anh vẫn mơ hồ nhớ đến hình ảnh một người phụ nữ đang bận rộn trong căn bếp.
Có lẽ bệnh của anh vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Đường Quân nghĩ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-hay-bach-lo-vi-song/2864282/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.