“Nhìn xem, cậu lúc nào cũng nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng thế kia,” cô nắm lấy tóc anh, còn tay kia thì dịu dàng v**t v* gương mặt anh, “Khiến cho tôi chỉ muốn làm cho cậu khóc thật to đấy, Đường Quân.”
“Tôi hiểu rồi,” Đường Quân nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu có sở thích đặc biệt. Nhưng cơ thể tôi lại khỏe mạnh, vì vậy tôi chắc chắn mình sẽ chịu được đau đớn nên cậu có thể đánh tôi.”
“… Cậu nói gì thế, tôi không có khuynh hướng bạo lực.” Cô buông tay. Đường Quân vội vàng đuổi theo và nghe thấy tiếng cô nói: “Đi thôi, sắp đến giờ thư viện đóng cửa rồi.”
Anh bước theo cô ra khỏi thư viện, anh giữ tay cô lại và hỏi: “—, cậu sẽ chịu trách nhiệm chứ?”
“Gì chứ?” Cô nghi ngờ hỏi.
“Không phải cậu vừa hôn tôi sao? Một nụ hôn sâu, lưỡi cũng…” Anh chưa kịp nói hết câu thì miệng anh đã bị cô bịt lại. Cô thở dài nói: “Bây giờ làm gì còn ai bị hôn mà phải chịu trách nhiệm nữa hả.”
Anh gỡ tay cô ra, vội vã nói: “Tôi cần. Đó là nụ hôn đầu của tôi.”
“À, vậy thì xin lỗi nhé.” Cô hờ hững đáp rồi định bước đi. Anh chặn trước mặt cô, nghiêm túc nói: “Cậu hôn giỏi như thế, chắc chắn là cậu đã từng hôn người khác rồi. Nhưng không sao cả, từ giờ trở đi cậu chỉ cần hôn tôi thôi. Những sở thích đặc biệt của cậu đều có thể dùng lên trên người tôi.”
“Đường Quân, mặt trăng có đẹp không?” Cô đột nhiên hỏi.
Anh ngẩng đầu lên. Đêm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-hay-bach-lo-vi-song/2864283/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.