Ta kể cho Liễu Nương nghe chuyện của Thuỷ Bà Tử.
Kể về việc Khải Lang của bà ấy, cách bà ấy một cánh cửa, ôm ấp người khác, không nghe tiếng khóc than trong đêm của người cũ.
Liễu Nương không nghe lọt, cứ nói Lưu Sinh không giống vậy.
Hỏi kỹ, thì Liễu Nương lại nắm chặt vạt áo trước ngực, như người đuối nước vớ được cọc gỗ.
Ta tưởng nàng bệnh, vội đi gọi Lạc Nương.
Liễu Nương kéo ta lại, một mực nói: "Lưu Sinh, hắn không giống."
Ta là một kẻ đần độn.
Học chữ cũng tốn bao công sức.
Vậy mà lần này, lại đọc được sự cầu khẩn trong mắt nàng.
Cho nên, ta quay lại vỗ về lưng Liễu Nương, cũng cầu nguyện theo: "Đúng vậy, không giống."
Dù sao cũng là tình cảm thời niên thiếu.
Lưu Sinh dăm ba bữa lại đến tìm Liễu Nương, ta ngồi xổm ngoài cửa canh hết đêm này đến đêm khác.
Lạc Nương tức giận, nói Lưu Sinh là kẻ vô lại.
Đã làm khách, lại còn tiêu tiền của thanh quan.
Ta tưởng Lạc Nương xót tiền.
Lạc Nương nghe xong, nhíu mày: "Ta thiếu chút tiền đó của hắn sao?"
"Ta chỉ xót thay cho một thanh quan tốt lành bị hủy hoại. Liễu nương bây giờ, là gì đây?"
Thì ra không phải đau lòng tiền, là đau lòng Liễu Nương.
Ta không biết Liễu Nương đối với Lưu Sinh, bây giờ là gì.
Tuy ở chung đã ra dáng phu thê, nhưng có phu quân nhà nào tiêu xài phung phí, lại để nương tử bán giọng hát, mua vui để kiếm tiền?
Ta chỉ biết, Lưu Sinh đến tìm Liễu Nương không tốn tiền.
Nếu Lưu Sinh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-ly-xuan-tam-muc/2296347/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.