Bên trong Triêu Thánh Điện, Thượng Cổ mệt mỏi đuổi hết một tốp thượng thần lân la hỏi chuyện Chích Dương. Đi tới Trích Tinh Các, vừa hay bắt gặp cảnh Thiên Khải buồn bực ôm A Khải say ngủ, nàng liền chớp mi, tiến lại gần.
“Thiên Khải, tiểu tử thúi này lại ngủ à?”
Giọng ca thán đột ngột vang lên trong các, Thiên Khải giật mình, thấy Thượng Cổ lập tức nén lại sự ủ rũ trong mắt, y cười nói: “Ừ, sao thế? Bọn họ đi hết rồi ư?”
Thượng Cổ gật đầu: “Mấy ngày nữa, Chích Dương mới tỉnh. Vũ Hoa đề nghị tổ chức thịnh yến trước thời gian, coi như cũng là nghênh đón Chích Dương với Ngự Cầm quay về.”
Thiên Khải xùy một tiếng, bàn tay lướt qua mái tóc tím của mình đang phủ trên người A Khải: “Chà, Thượng Cổ Giới chỉ đơn giản đã ngủ một giấc thôi. Mà bọn họ lại cứ thích làm màu làm mè.”
“Thượng Cổ Giới phủ bụi hơn sáu vạn năm rồi, chắc bọn họ im ắng cũng đã lâu, náo nhiệt chút xíu chắc không sao đâu…”
Thấy lời Thượng Cổ ậm ừ, Thiên Khải nghi hoặc hỏi; “Bọn họ còn nói gì nữa?’
“Không phải chuyện gì to tát lắm. Chỉ là, Phổ Hoa bảo rằng mục đích buổi thịnh yến này là chúc mừng Thượng Cổ Giới, theo lý nên mời Bạch Quyết nữa.”
Đôi mắt Thiên Khải đột nhiên trầm xuống, bàn tay vỗ về A Khải bỗng siết chặt, giống như không quan tâm gì hết, y nhìn Thượng Cổ: “Muội cảm thấy thế nào? Thượng Cổ, mời Bạch Quyết về, thì muội cảm thấy thế nào?”
“Ta?” Thượng Cổ phất tay áo, lạnh lẽo đáp: “Đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-co/2553396/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.