Khi thuộc hạ trở về phủ thì trời đã xế chiều. Vừa nghe tiếng bước chân tiến về phía thư phòng, Cố Triệu Ngang liền ung dung cầm bút, định xoá bỏ dòng chữ vừa ghi.
Thế nhưng, những lời bẩm báo khiến hắn sững người hồi lâu.
"Chắc chắn là ta nghe nhầm."
Cố Triệu Ngang nhếch môi, vẻ mặt không thể tin nổi.
Một lát sau, hắn thu lại nụ cười, trầm giọng nói:
"Ngươi lặp lại lần nữa."
Thuộc hạ bối rối nhìn gương mặt đen kịt của chủ tử, ấp úng như muốn khóc:
"Hồi bẩm Thế tử…"
Hắn run rẩy lặp lại lời bẩm báo:
"Đại cô nương nói… nàng không gả cho ngài."
Phụ thân và mẫu thân đều có chút tức giận đối với ta.
"Đó là Định Quốc Công phủ tới cầu hôn! Lại còn mời đích thân nhất phẩm cáo mệnh lão phu nhân Hầu phủ đến! Sao con có thể không đưa ra lý do, nói từ chối là từ chối?"
"Ngày sau nếu có người hỏi chuyện lần này, con định giải thích thế nào?"
Ta cũng rất hối hận vì mình nhanh mồm nhanh miệng. Khi rời đi, trên mặt lão phu nhân đã không còn chút ý cười nào, rõ ràng là đang âm thầm oán trách trong lòng. Nhưng ta không thể nói rằng, bản thân đã từng gả cho Cố Triệu Ngang một lần rồi, có đúng không?
Thôi bỏ đi.
Chọc không nổi, chẳng lẽ ta còn trốn không được hay sao?
–– Hoá ra thực sự trốn không được.
Phụ nhân quý tộc trong kinh thành thường lễ Phật, lập lễ rồi bày tiệc, đôi ba bữa lại gửi thiệp mời mọi người đến góp vui.
Thiệp mời lần này tới từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-lan-chu-bat-thuc-pha/1382887/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.