5 Nghe tin Cố thế tử nhờ người đến cầu hôn, cả nhà trên dưới ai nấy đều vui mừng hớn hở, trừ ta. "Vì sao?" Nghĩ mãi không ra, cuối cùng ta vẫn không nhịn được mà hỏi thành lời. Đời này ta mới chỉ gặp Cố Triệu Ngang hai lần, thậm chí chưa từng nói chuyện tử tế với hắn. Hắn rốt cuộc nhìn trúng ta ở điểm nào? Trong chính sảnh, lão phu nhân Hầu phủ cười tươi như hoa, nắm lấy tay ta, dịu dàng nói: "Đứa trẻ ngốc, tất nhiên là vì con đoan trang hiền thục, trí tuệ hơn người." Lão phu nhân kể, việc mời bà đến cầu hôn là ý của chính Cố Triệu Ngang. "Ta còn lo tiểu tử ấy lạnh lùng như tảng băng, hôn sự sẽ kéo dài mãi. Không ngờ, hoá ra lại là kiểu người âm thầm hành động." Ta phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của cha mẹ, tiếp tục hỏi: "Vậy thế tử còn nói gì khác không?" "Có, có chứ!" Nam tử đi cùng lão phu nhân nhanh chóng xen vào. Ta nhận ra hắn, chính là người hầu thân tín bên cạnh Cố Triệu Ngang sau này. Người này ăn nói trơn tru, liên tục kể: "Thế tử nói, hôm dự yến hội ngắm hoa, nhìn thấy cô nương cứu người trong lúc nguy cấp mà không bị hoảng loạn, là người trầm ổn." "Trước đó khi đi qua tiền trang, nghe người ta khen cô nương giỏi tính toán sổ sách, rất phù hợp để quản lý chi tiêu trong nhà.” "Rồi lúc đàm trà với người khác, có nhắc tới việc mỗi tháng cô nương đều làm việc thiện giúp người đói khổ ngoài cổng thành, chưa lần nào vắng mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-lan-chu-bat-thuc-pha/1382889/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.