Con người, thực sự tham lam.
Tựa như một chậu đất nếu không được tưới nước cũng vẫn chịu là chậu đất khô cằn, chỉ khi đã từng được tưới nước từng được mát mẻ qua sẽ trở lên khát, về sau không chịu được khô cạn.
Ta nghĩ trong khoảng thời gian này ta đã quá hoải mái vì thế nên bắt đầu được sủng mà kiêu, bắt đầu ảo tưởng, đòi hỏi khao khát những điều ta lẽ ra không lên mơ mộng.
Cho nên bây giờ mới bị báo ứng.
Gió đêm lạnh lẽo, ta cảm thấy thân thể mệt mỏi liền ghé vào tòa giả sơn bên cạnh ngồi xuống, ngước mắt nhìn ánh trăng bầu trời tựa như suy nghĩ thật nhiều nhưng lại tựa như không nghĩ được cái gì.
Lùm cỏ bên cạnh bỗng nhiên động dọa ta sợ hãi giật mình, quay lại nhìn chăm chú lại chỉ thấy hai con rối hổ móc ở ngón tay, ngón tay động rối hổ liền di động theo phát ra âm thanh a ô.
Ta trừng mắt nhìn hai chú hổ rối, vẫn không nhúc nhích.
"Trước kia, có hai con hổ..." Trong bụi cỏ, thanh âm đã bị tận lực biến đổi cất lên, mở màn, "Một chú tên gọi Hắc Hổ, một chú gọi là Bạch Hổ. Chúng muốn biết ai lợi hại hơn mới nhờ Hồ Ly nhắn hẹn nhau xuống núi tỷ thí, nội dung tỉ thí: Ai được loài người chào đón nhiều hơn sẽ thắng"
Ta vẫn trừng mắt nhìn hai chú hổ rối, mặt không chút thay đổi.
"Bạch Hổ nghĩ, toàn thân ta màu trắng như tuyết xinh đẹp như vậy chắc chắn loài người sẽ yêu thích ta. Vì thế vô cùng cao hứng nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-thuong-ky/378514/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.