"Trên thế gian này, người ta yêu nhất là nàng – à, phải nói – người ta duy nhất yêu là nàng"
Ta nghĩ, tuyệt đối là một lời tỏ tình êm ái nhất.
Nó tựa như cánh tay thần kì đem tất cả những bất hạnh, buồn đau của ta xóa đi, lưu lại, chỉ còn vui mừng.
Tường cao ngói sâu vẫn âm u như lúc ban đầu nhưng mà bởi vì một người bây giờ đã hoàn toàn mang ý nghĩa mới. Vương phủ đã là nhà của ta rồi, ta muốn tại đây trải qua cuộc sống, sinh con đón cháu rồi chầm chậm già đi. Nó khác với phủ đệ Thứ sử – là ngôi nhà của ta.
Từ khi hiểu được ý nghĩa này về sau ta bắt đầu không còn trốn tránh trách nhiệm mà hăng hái theo Khúc quản gia học tập cách trì gia nội trợ, tuy rằng học rất chậm nhiều khi mắc lỗi nhưng mỗi ngày cũng có chút tiến bộ dần. Ta biết Ngôn Thù trong lòng thật vui vì ánh mắt hắn nhìn ta ngày một thêm âu yếm, nhu hòa.
Giờ Tuất hàng ngày đã trở thành khoảng thời gian vui vẻ nhất của ta mặc dù hắn ngồi đó với đống giấy tờ công vụ, một câu với ta cũng chẳng nói nhưng ta cảm thấy an nhiên, thực hạnh phúc.
Thời gian hạnh phúc luôn trôi quá nhanh, chớp mắt đã sang thu. Không hiểu bận rộn sự vụ gì Ngôn Thù gần đây ngày một thêm vội vã, thường xuyên đi sớm về muộn, sắc mặt cũng tiều tụy đi nhiều
Ta đã thử hỏi hắn: "Chàng gần đây đều mệt mỏi vất vả, công sự có gì bận rộn sao?"
Hắn xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-thuong-ky/378516/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.