Trần Thiên Dã dường như nhìn thấu nỗi lo trong lòng Ninh Thiển, bàn tay khẽ xoa nơi bụng dưới của cô, giọng trầm thấp vang lên: “Chị… sẽ không có chuyện đó đâu.”
“Cậu đừng nói bừa, tôi đâu có nghĩ như thế!”
Miệng thì phản bác, nhưng trong lòng Ninh Thiển vẫn không kìm được mà suy nghĩ linh tinh.
Mặc dù lần nào hắn cũng làm biện pháp, nhưng… nhưng tối qua cô thật sự không nhớ nổi hắn có làm gì không… Dù vậy, chắc cũng chưa nhanh đến thế chứ?
Trần Thiên Dã dứt khoát nắm lấy tay cô, đưa lên môi khẽ hôn, trong đôi mắt sâu thẳm như chứa một thứ ma lực mê hoặc lòng người: “Chị à, chuyện chị lo sẽ không bao giờ xảy ra, tin em.”
Ninh Thiển mím môi, không trả lời.
Rất nhanh sau đó, bác sĩ được mời đến, khám xét một hồi rồi cũng chỉ kết luận là không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Ninh Thiển mới hơi thở phào, nhưng trong lòng vẫn vương lại chút bất an.
Trần Thiên Dã ôn nhu trấn an: “Được rồi, chị, bác sĩ đã nói không sao thì chắc chắn không sao đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa, để em đi nấu ít đồ thanh đạm cho chị ăn nhé.”
Ninh Thiển chỉ qua loa gật đầu, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định, hai hôm nữa nhất định phải tự mình đến bệnh viện kiểm tra.
Ban ngày ngủ nhiều, nên tối đến cô lăn qua lăn lại mãi vẫn chẳng thể nào chợp mắt, trong lòng lại canh cánh đủ chuyện.
Thấy cô khó ngủ, Trần Thiên Dã bèn lấy một quyển sách ra, ngồi cạnh đọc khẽ như ru.
Giọng hắn vốn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947681/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.