“Hoàng hậu nương nương, Song viện xảy ra chuyện rồi.”
Uyển Linh đang ngồi nhàn nhã uống trà với Hiền phi Tô Tuệ Lâm trong sân thì thái giám Phúc An chạy vào thông báo.
Nàng nhăn mặt lại hỏi:
“Song viện? Mạn mỹ nhân sao? có chuyện gì ngươi nói rõ đi.”
“Dạ bẩm, Mạn mỹ nhân bị động thai khí.”
“Ồ, vậy sao? Vậy bên đó đã cho mời thái y?”
“Dạ, đã cho mời.
Nhưng quan trọng là người trong viện báo lại, tâm tình Mạn mỹ nhân đang không ổn định, cho rằng có người hại hoàng duệ.”
Uyển linh nghe đến đó thì hai hàng lông mày cũng nhăn lại.
Nếu thực sự như lời ả ta nói, thì đây là một chuyện lớn.
“Hoàng hậu nương nương, hay là chúng ta qua bên đó xem thử?”
Nghe Hiền phi đề nghị như thế, Uyển Linh cũng không nói gì, gật đầu đồng ý.
“Lâu lâu hai tỷ muội chúng ta mới có dịp ngồi lại tâm sự với nhau, không nghĩ lại xảy ra chuyện.”
Thấy hoàng hậu thở dài đầy tiếc nuối, Tô Tuệ lâm mỉm cười đáp:
“Năm tháng còn dài, sợ gì không có thời gian.”
Uyển Linh cười cười không đáp, đứng lên trước.
Sau đó, mang theo Hoàng mama cùng Nguyệt Cát đi theo.
Hai người đi đến Song viện.
Ở đây, mọi người đang loạn cào cào.
Uyển Linh thấy vậy thì vội quay qua nói khẽ với Nguyệt Cát đang đứng phía sau.
Nguyệt Cát hiểu ý, vâng lệnh rời đi.
Tiếng khóc bên trong phòng vang lên, Mạn Song Tâm nghẹn ngào nói:
“Bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ.”
Thái y bên cạnh nghe vậy thì cũng toát hết mồ hôi hột.
Chủ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209734/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.